Sau khi ngồi xuống, không bao lâu giáo viên đã bắt đầu phát đề.
Lần thi cử này đối với Nhạc Thính Phong thật thuận lợi. Học sinh trong ban cho dù có muốn nhìn bài của cậu nhưng cũng chỉ dám thầm nghĩ chứ không dám làm thật.
Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm bài. Cậu không định chờ Lộ Tu Triệt mà đi về nhà luôn.
Trên hành lang thật im lặng. Ngang qua phòng thi đều thấy rất nhiều học sinh đều đang múa bút thành văn. Nhạc Thính Phong còn thấy chủ nhiệm lớp mình làm giám thị ở một phòng thi.
Thầy giáo Chu cũng thấy Nhạc Thính Phong, hướng cậu vẫy vẫy tay.
Nhạc Thính Phong cười cười, giáo viên chủ nhiệm của cậu giống như một đứa trẻ to xác vậy.
Xuống đến tầng một, Nhạc Thính Phong nghe được tiếng khóc của nữ sinh. Cậu nhíu mày một chút. Tầng một cũng có phòng thi mà, khóc lóc ở chỗ này làm cái gì đây, ảnh hưởng đến bài thi của mọi người thì sao?
Nhạc Thính Phong theo hướng tiếng khóc bước tới, thấy một nữ sinh ngồi đó, đôi vai rung rung không ngừng.
Nhạc Thính Phong lắc đầu. Chắc là nữ sinh kia làm bài không tốt, nhưng mà cô ta cũng quá thất đức rồi!
Bản thân làm bài không tốt, cũng định không cho học sinh khác làm bài nữa hay sao?
Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không thích nhưng cũng không có định can thiệp. Cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nữ sinh kia.
Kết quả, không ngờ tới, nữ sinh kia ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì sắc mặt liền thay đổi. Cô ta vọt tới chỗ cậu: “Nhạc Thính Phong, đều là tại cậu, tôi hận cậu.”
Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, hận cậu ư? Có lầm không đó?
Cậu nhíu mày nhìn lại, thấy gương mặt nữ sinh kia có chút xa lạ, cảm thấy bực mình hỏi một câu: “Chúng ta…có biết nhau không?”
Tim nữ sinh nọ đập mạnh, có lẽ là không nghĩ tới việc Nhạc Thính Phong vậy mà không nhận ra cô, ủy khuất trên mặt lại càng sâu.
“Nhạc Thính Phong, thật không ngờ cậu lại là loại người như thế?”
Trong đầu Nhạc Thính Phong kiểm tra tới lui mấy lượt những người mà cậu ta biết. Hình như cậu chưa từng gặp qua nữ sinh này mà?
“Cô là ai?”
Nữ sinh tức giận cả người phát run: “Tại vì cậu mà tôi không được làm lớp trưởng. Cũng tại vì cậu mà tội bị mọi ngươi cười nhạo. Thế mà cậu còn giả vờ không nhận ra tôi ư?”
Cô ta nói như vậy, rốt cuộc Nhạc Thính Phong cũng có chút ấn tượng. Không được làm lớp trưởng…
Cái này... Hình như là…
Nhạc Thính Phong tiến tới trước hai bước, liếc mắt nhìn kỹ mặt mũi nữ sinh kia, lúc này mới nhớ ra nữ sinh nọ là ai, hình như là… Vương Di Khả.
Thứ lỗi vừa rồi cậu ta không nhận ra Vương Di Khả. Lúc trước cậu ta ở lớp A chẳng được đến một giờ. Đối với Vương Di Khả cũng không nhìn qua mấy cái. Giờ đã qua một tháng trời, đúng là cậu đã quên luôn cô ta rồi.
Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút chán ghét. Nữ sinh này còn có thể đổ lỗi cho mình, đúng thật là kỳ quặc.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn Vương Di Khả một cái: “Cô có bệnh rồi.”
Nhạc Thính Phong xoay người bước đi. Cậu có chút hối hận vừa rồi tò mò, rốt cục lại liên quan tới một đứa não tàn.
Nhưng Vương Di Khả lại đuổi theo phía sau Nhạc Thính Phong hô: “Nếu không phải do cậu, tôi cũng sẽ không bị biến thành như bây giờ. Đều do cậu làm hại khiến tôi bị mọi người cười nhạo, cậu khiến cho thành tích học tập của tôi càng ngày càng kém. Nhạc Thính Phong, cậu nợ tôi…”
Cậu hừ lạnh một tiếng: “Vì cái gì kêu tôi đây nợ cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi, còn không xem xét lại đức hạnh của mình đi. Hừ, cô không được làm lớp trưởng đó là vì cô có năng lực khiến cho ai cũng chán ghét. Cô học tập kém đó là vì ngu ngốc. Chính mình làm không nên chuyện lại đổ trách nhiệm lên người khác, sao cô không trách thượng đế lại cho cô có mặt trên đời đi?”