Lộ Tu Triệt ở bên cạnh cười trộm. Nhạc Thính Phong trừng mắt liếc cậu một cái. Sau này cậu muốn để mấy đứa khác kêu Lộ Tu Triệt là bóng đèn, xem cậu ta còn dám cười cậu nữa không.
Hai người cùng đi đón Thanh Ti. Trường tiểu học vẫn luôn tan sớm hơn trường hai cậu một chút. Phần lớn học sinh tiểu học đều được gia đình đón hoặc là đã lên xe buýt đi rồi, ở cổng chỉ còn thưa thớt vài bóng người.
Nhạc Thính Phong ngồi trên xe liền thấy Thanh Ti. Hôm nay cô bé không chờ trong phòng học mà đang đứng ngoài cổng trường, bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói chuyên với cô bé.
Thanh Ti ngốc nghếch, sao lại ngây thơ như thế chứ, lại bi người tới lừa rồi.
Cậu vội kêu tài xế của Lộ Tu Triệt dừng xe, từ trên xe nhảy xuống, chỉ ba bước là vọt tới trước mặt Thanh Ti.
Thanh Ti ngẩng đầu nói chuyện với người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh, nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì vui vẻ nói: “Cô giáo Vương, cô xem, anh trai em đến đón em rồi.”
Nhạc Thính Phong vừa nghe Thanh Ti gọi cô giáo thì thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, không phải gặp người xấu.
Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong nói: “Anh Thính Phong, đây là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp em, cô giáo Vương. Cô ấy thấy em hết giờ học rồi mà vẫn ngồi trong phòng nên cô liền đưa em ra đây, cùng em đứng chờ anh.”
Nhạc Thính Phong kinh ngạc, sao Thanh Ti lại thay giáo viên chủ nhiệm vậy.
“Cảm ơn cô giáo Vương, trường chúng em tan muộn một chút nên tới trễ, mong cô đừng để bụng.”