Cô cắn răng, cô rất muốn chia tay, nhưng mà mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.
Thanh Ti nhìn thấy vẻ phức tạp trên mặt cô giáo Vương, cô bé hỏi: “Cô giáo Tiểu Vương, nếu có điều gì cần em giúp thì cô nhất định phải nói cho em biết đó. Không phải là cô đang sợ chú xấu xa kia sẽ tiếp tục làm phiền cô đó chứ?”
Cô xoa gương mặt của Thanh Ti: “Thanh Ti, con là một đứa bé ngoan, cảm ơn con. Nhưng chuyện này cô sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đi nào, cô đưa con vào lớp.”
Thanh Ti ngẩng đầu lên nói: “Cô giáo, con có thể giúp cô mà!”
Cô cười: “Cảm ơn con, nếu cô thật sự không giải quyết được thì cô sẽ đến tìm con nhé.”
Lời này nói ra là vậy, nhưng làm sao cô có thể để một đứa bé như Thanh Ti giúp mình chứ. Ngày hôm nay cô bé đã giúp cô rất nhiều rồi.
Vương Thu Vũ quyết định chia tay với Tôn Khải một phần vì Thanh Ti từng nói: Người đàn ông khiến cho phụ nữ phải khóc thì không phải là người đàn ông tốt. Nhưng chuyện này rất phức tạp, không thể giải quyết một cách nhanh chóng được.
Thanh Ti biết rằng nhất định là cô giáo Vương cảm thấy Thanh Ti còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ không tiếp tục nhờ Thanh Ti giúp đỡ. Có lẽ chuyện này cần phải nói với anh Thính Phong, nhờ anh ấy nghĩ cách.
Cô giáo Vương dẫn Thanh Ti về sân thể dục vừa đúng lúc hết giờ. Thanh Ti chào cô, rồi quay về lớp học.
Nhìn Thanh Ti rời đi rồi, nụ cười trên mặt cô mới dần dần trở nên chua xót. Hôm nay đuổi Tôn Khải đi chỉ là việc nhất thời. Đến cục cảnh sát, chỉ cần biết hắn không phải là kẻ buôn người, cảnh sát sẽ thả hắn đi. Cô giáo Vương lo sợ hắn sẽ tức giận, tìm mọi cách tiếp tục gây phiền toái cho cô. Cô chỉ có một thân một mình ở Thủ đô, biết làm cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn này?
Tan học, cô cùng Thanh Ti, đứng ở cổng chờ Nhạc Thính Phong tới. Sau khi tiễn Thanh Ti lên xe, cô mới rời đi.
Vừa lên xe, Thanh Ti liền vô cùng cao hứng khoe với Nhạc Thính Phong: “Anh Thính Phong, em kể cho anh nghe, hôm nay em rất lợi hại, em đã bảo vệ được cô giáo Tiểu Vương.”
Cô bé ríu rít đem mọi chuyện xảy ra hôm nay kể cho Nhạc Thính Phong nghe. Vốn muốn nghe anh nói hai ba câu khen ngợi mình, không ngờ, Nhạc Thính Phong nghe xong lại đen mặt.
“Ai cho em làm như vậy hả? Em mới có mấy tuổi đầu mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao? Sao em không gọi người tới trước chứ?”
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong âm trầm: “Em cho rằng như vậy là dũng cảm ư? Đó là quá hấp tấp vội vàng, không chịu suy nghĩ kĩ.”
Thanh Ti co rúm người lại: “Em... em không...:
“Lần sau, nếu lại gặp phải những việc tương tự, không được làm như vậy nữa, biết chưa? Em còn nhỏ, em tự nhìn xem mình cao đến đâu đi?” Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, dịu giọng.
Cô bé quệt miệng: “Ừm...”
Nhạc Thính Phong vừa thấy biểu hiện của Thanh Ti liền biết là cô bé không phục, đành thở dài nói: “Còn tức giận nữa, em có biết vừa rồi em làm vậy có bao nhiêu nguy hiểm không?”
Thanh Ti: “Được rồi được rồi, em biết mà...”