Nhạc Thính Phong cười cười: “Cũng không phải là giúp cháu, chủ yếu là giúp Thanh Ti. Lần đầu tiên cháu thấy em ấy yêu quý một cô giáo như vậy. Cháu cảm thấy nếu cô giáo Vương mà rời đi thì Thanh Ti sẽ rất đau lòng.”
Du Dực vỗ đầu cậu: “Thằng nhóc thông minh này, có phải cháu quan tâm con gái chú không đấy?”
“Đương nhiên là không phải. Cháu nói với chú chuyện này, không cần cháu nhờ, hẳn là chú cũng sẽ ra tay. Người thương Thanh Ti nhất không phải là chú thì là ai?” Nhạc Thính Phong hiện giờ khôn ngoan hơn, biết khi nào cần phải vuốt mông ngựa.
“Thằng nhóc thối, dám chơi tâm nhãn với chú à?”
Nhạc Thính Phong vội nói: “Chú Du, cháu đâu dám chơi tâm nhãn với chú.”
Du Dực lại cốc đầu Nhạc Thính Phong rồi mới nói: “Hắn chưa gây ra chuyện gì lớn lớn gì, muốn chỉnh hắn không hề khó, nhưng cũng không phải chuyện đơn giản.”
Nhạc Thính Phong gật đầu. Tuy Du Dực không nói sẽ giải quyết chuyện của Tôn Khải như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Tuy nhiên, cậu vẫn nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó.
....
Hai giờ sáng, Nhạc Thính Phong bị điện thoại đánh thức, là Lộ Tu Triệt gọi đến.
“Alô, chuyện gì?”
Lộ Tu Triệt kích động nói: “Thính Phong, nghe tớ nói này. Tên khốn Tôn Khải kia thật sự đi tìm cô giáo Vương để gây phiền toái. Hắn muốn cạy cửa nhà cô giáo Vương nhưng bị vệ sĩ của tớ phát hiện, đánh hắn chạy đi rồi.”
“Đi là tốt rồi.”
“Tên đó rất kém cỏi. Vệ sĩ mới đánh hai quyền hắn đã chạy luôn rồi. Tớ có nên gọi vệ sĩ về không?”
Nhạc Thính Phong vừa nghe vậy thì vội nói: “Đừng, nhất định không được để cho anh ta về, tiếp tục canh chừng. Cậu gọi thêm vài người nữa tới đi.”
“Sao thế? Sao phải cử thêm nhiều người qua làm gì?” Lộ Tu Triệt hoàn toàn không hiểu.
Nhạc Thính Phong nói: “Tên đó bỏ chạy dễ dàng như vậy, phỏng chừng là hắn ta đi tìm mấy tên bằng hữu côn đồ rồi sẽ quay trở lại. Cậu mau gọi thêm người tới, nếu không sẽ không kịp.”