Trần Phong là một người đàn ông xuề xoà, tâm tư cũng không quá tinh tế. Anh chỉ cảm thấy Thanh Ti thích mình nên vô cùng vui vẻ, nhưng mà bị khen đến như vậy thì da mặt cũng nóng lên.
Còn Vương Thu Vũ thì có cảm giác ngược lại. Thanh Ti khen khoa trương thế này khiến cô thấy kì lạ. Cái gì mà đốt đèn lồng cũng khó tìm chứ? Cái này, có chút không tự nhiên cho lắm.
Nhưng khi thấy Trần Phong mặc quân phục, ngũ quan cân đối, ánh mắt nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông quang minh chính đại, sự phòng bị đối với anh cũng giảm đi nhiều.
Trần Phong không biết phải làm sao để tiếp xúc với phụ nữ, anh đứng thẳng, tư thái giống như báo cáo cùng lãnh đạo, đỏ mặt nói: “Cô... Xin chào, tên tôi là Trần Phong. Hôm nay... Tôi tới đón Thanh Ti tan học, hết.”
Vương Thu Vũ nhìn thấy vẻ khẩn trương của Trần Phong nên ý cười trên mặt lại càng sâu. Cô cúi đầu, nói với Thanh Ti: “Thanh Ti, chú con tới đón con rồi, vậy cô giáo đi nhé.”
Thanh Ti vội nắm lấy tay của cô, không để cô đi: “Cô giáo Tiểu Vương đừng đi vội, lát nữa chúng em đưa cô về nhà. Cô tự về không an toàn đâu.”
Sao có thể để cô Tiểu Vương đi được chứ! Thanh Ti và anh Thính Phong đã cố gắng rất nhiều mới có được cơ hội này, sao có thể lãng phí được?
Vương Thu Vũ do dự: “Nhưng...”
Thanh Ti ngẩng đầu hỏi Trần Phong: “Chú Trần Phong, một lát nữa chúng ta có thể đưa cô giáo Vương về nhà không ạ? Có một chú xấu xa rất hay đến quấy rầy cô giáo, để cô về một mình như thế cháu rất lo lắng.”