Buổi chiều lại đứng lớp liên tục ba tiết, đến khi tan học, Vương Thu Vũ đã có chút đứng không vững.
Khi đi dạy, vì muốn tiết kiệm tiền nên cô ăn uống rất ít nên dinh dưỡng không đủ, hay tụt huyết áp, giờ trưa còn không ăn cơm, thân thể cô đã không chịu được nữa.
Sau khi tan học, Vương Thu Vũ lại nắm tay Thanh Ti đưa ra cổng như mọi khi, còn chưa ra tới cổng trường cô đã thấy hình bóng của Trần Phong.
Không hiểu sao trái tim Vương Thu Vũ lại đập rất nhanh, cô không nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại Trần Phong, cô vốn tưởng rằng anh ấy chỉ ngẫu nhiên tới một lần thôi.
Gần tới nơi, Vương Thu Vũ trộm hít sâu một hơi, đem những tâm tư không nên có trong lòng mình xoá đi. Cô không thể nghĩ nhiều được, đây không phải là chuyện mà hiện tại cô nên nghĩ.
Thanh Ti cảm giác bàn tay cô giáo Tiểu Vương đang nắm tay mình có chút ẩm ướt như đang đổ mồ hôi, cô bé nhìn trộm cô giáo một cái, đúng lúc thấy Vương Thu Vũ đang cắn răng như có chút xuất thần.
Đôi mắt to của Thanh Ti đảo qua rất nhanh, cô bé cao giọng gọi: “Chú Trần Phong.”
Trần Phong nghe được giọng nói của Thanh Ti thì quay đầu, thấy Vương Thu Vũ đang nắm bàn tay của Thanh Ti đi tới.
Hôm nay Vương Thu Vũ mặc một chiếc váy dài, dáng người thướt tha, có cơn gió nhẹ thổi qua làm làn váy rung động, lộ ra đôi chân thon nhỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Trần Phong nhất thời có chút khẩn trương, không dám nhìn cô.
Thanh Ti không chú ý tới sự khác thường của Vương Thu Vũ, cô bé lôi kéo tay cô chạy vài bước: “Chú Trần Phong, chú tới lâu chưa ạ?”
Trần Phong cười: “Chú vừa tới được một lúc thôi.”
Thanh Ti âm thầm làm mặt quỷ, cô bé còn lâu mới tin, trên gáy chú rõ ràng đã đổ một tầng mồ hôi rồi còn gì.
Trần Phong nhìn trộm Vương Thu Vũ một cái, chỉ thấy khuôn mặt cô tái nhợt, thân thể có chút đứng không vững, anh vội hỏi: “Cô Vương, cô… sắc mặt cô không tốt chút nào, cô không khỏe sao?”
Vương Thu Vũ lắc đầu: “Không, không có việc gì đâu anh…”
Nhưng càng lắc đầu thì càng chóng mặt.
Thân mình cô vốn không yếu đuổi như vậy, chủ yếu là do phải đứng lớp cả chiều nay, cả nước cũng không được uống ngụm nào.
Thanh Ti lúc này mới để ý sắc mặt của Vương Thu Vũ rất không tốt: “Cô giáo Tiểu Vương, cô bị sao vậy?”
Vương Thu Vũ cười cười: “Không sao không sao, em đừng lo. Có thể do buổi chiều nay cô đứng lớp nhiều quá nên hơi mệt. Về nhà nghỉ ngơi một chút là được ấy mà.”
“Nhưng mà cô ơi, mặt cô trắng quá…”
“Không sao đâu… cô…” Vương Thu Vũ thấy trước mắt tốt sầm, thân mình ngã nhào về phía trước.
Trần Phong theo bản năng vươn tay đón lấy cô, chạm vào thân thể con gái mềm mại còn mang theo chút hương thơm tự nhiên. Tay Trần Phong run lên một chút, trong lòng không nhịn được mà nổi lên vài tâm tư. Nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều, vừa ôm lấy Vương Thu Vũ, vừa nói với với Thanh Ti: “Chúng ta lên xe trước đã, trên xe có nước, để cô ấy uống nước trước đã.”
Trần Phong ôm lấy Vương Thu Vũ, Thanh Ti lưng đeo cặp, chạy tới xe jeep của Trần Phong.
Ngay sau lúc được Trần Phong đỡ, Vương Thu Vũ đã tỉnh rồi, nhưng khi cô ý thức được mình đang nằm trong ngực Trần Phong thì nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi không biết phải làm gì cho tốt cả.
Cô muốn mở mắt nhưng trong người không có chút sức lực nào.
Cánh tay của Trần Phong rất mạnh mẽ, anh ôm cô vô cùng vững chãi, kể từ khi đến Thủ đô vào bốn năm trước, đây là lần đầu tiên… cô có được cảm giác an toàn đến vậy.