Trần Phong quay lại, trên tay cầm theo một ít đồ ăn: “Đây có bánh mỳ, còn có nước hoa quả. Cô ăn một ít để bổ sung thể lực một chút đi.”
Vương Thu Vũ không từ chối, hiện giờ cô thực sự rất đói bụng. Buổi chiều đứng lớp suốt thời gian dài như vậy, bao nhiêu thể lực đều hao hết. Nếu giờ không ăn không uống, không bổ sung chút gì vào người, chắc là… cô ngay cả đi lại cũng không nổi.
Vương Thu Vũ ngượng ngùng nhìn Trần Phong, nhận lấy đồ ăn từ tay anh ta, nói một tiếng cảm ơn, sau đó xé túi, chậm chậm ăn.
Thanh Ti vội vã mở cặp sách ra, cầm lấy kẹo và chocolate của mình, “Cô giáo, cô ăn kẹo đi.”
Vương Thu Vũ xoa xoa đầu Thanh Ti: “Cảm ơn Thanh Ti, cô ăn mấy món này là được rồi.”
Thanh Ti đem tất cả đưa cho cô: “Cô giáo, lúc trước sức khỏe cô chẳng phải rất tốt sao, hôm nay sao lại như vậy?”
“Hồi trưa cô… không ăn cơm.” Vương Thu Vũ cũng không nói ra nguyên nhân chính. Chuyện này cô cũng không muốn nói ra trước mặt Trần Phong.
Thanh Ti nhíu mày: “A? Vì sao chứ, sao cô lại không ăn cơm?”
Vương Thu Vũ cười nói: “Mải chấm bài tập nên quên cả thời gian.”
Trần Phong đứng cạnh nhìn, anh là người lớn, nhìn ra được Vương Thu Vũ nói có chút không thật. Có lẽ cô không muốn nói ra.
Trần Phong chờ cô ăn xong một chiếc bánh mì mới hỏi: “Cô cảm thấy thế nào? Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”
Vương Thu Vũ gật đầu: “Vâng, không cần phải tới bệnh viện. Hiện giờ tôi đỡ hơn rồi, cám ơn anh.”
Trần Phong liên tục xua tay: “Tôi có làm gì đâu… cô Vương không cần phải cảm ơn.”
Bình thường anh toàn tiếp xúc với một đám đàn ông. Tuy rằng lúc trước cũng tiếp xúc qua vài đối tượng, thế nhưng bọn họ đều không giống với Vương Thu Vũ. Cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ nên anh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng như bình thường, sợ giọng của mình thô lậu, khiến cho cô sợ.
Vương Thu Vũ mỉm cười với Trần Phong, sau đó lại cúi đầu uống một ngụm nước. Trái tim Trần Phong đập bùm bụp, anh vội vã quay đầu.
Thanh Ti nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Cô bé cắn môi, hình như cả chú Trần Phong và cô giáo Tiểu Vương đều có chút gì đó không đúng…
“Cô… bình thường ăn uống không thể tùy tiện như vậy được.”
Trần Phong do dự một chút, đưa Thanh Ti lên xe, nói với hai người họ: “Hai người ở trên xe chờ, tôi sẽ quay lại ngay.”
Tiếp đó Trần Phong chạy đi, chân anh có chút tập tễnh, bình thường đi chậm có nhìn thấy cũng không rõ ràng, thế nhưng khi cố chạy liền để lộ ra. Vương Thu Vũ nhìn anh, muốn gọi nhưng lại không gọi được. Cô siết chặt bàn tay, có chút không yên lòng, chịu đựng vết thương nặng như vậy, chân anh ấy… không nên vận động mạnh như vậy mới phải.