Trần Phong vội vàng chạy tới chỗ tầng hầm Vương Thu Vũ thuê trọ, khi đó trời đã tối mịt.
Không có Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, phải ở một mình cùng với Vương Thu Vũ, trong lòng Trần Phong chỉ thấy khẩn trương. Sau khi xuống xe, anh nằm xuống hít đất hai chục cái mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Vương Thu Vũ cũng không có nhiều đồ đạc gì để thu dọn, chỉ có một cái vali hành lý, một cái túi bện và hai chồng sách.
Cô vốn sống tiết kiệm. Lúc còn học trong trường, các nữ sinh khác trong ký túc xá hầu như cứ đến cuối tuần liền đi dạo phố hoặc đi hẹn hò, chỉ có cô là không ngừng đi làm thêm kiếm tiền. Vậy nên quan hệ của cô cùng với các nữ sinh khác thật sự rất bình thường.
Tiền làm thêm cô dành để đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí, giúp đỡ gia đình rất nhiều.
Vậy nên cô rất ít khi mua quần áo, đồ đạc trong nhà tự nhiên cũng rất ít.
Trần Phong chẳng kịp làm gì giúp cho Vương Thu Vũ. Anh một tay cầm túi, một tay vali quần áo xách đi.
Vương Thu Vũ nhìn sau lưng Trần phong, cảm thấy cánh tay anh thật mạnh mẽ, bờ vai cũng thật rộng.
Bỗng nhiên lại nhớ lúc bị té xỉu, anh bế cô lên xe, vô cùng vững vàng.
Vương Thu Vũ giật mình, nhất thời mặt đỏ bừng lên. Cô vội vã đưa hai tay lên che mặt, tự nói với bản thân mình đừng có nghĩ loạn nữa. Nhưng cái ý niệm kia vừa mới toát ra trong đầu lại chẳng thể khống chế được.
Vương Thu Vũ cúi đầu, có chút phiền muộn. Sao cô có thể như vậy được chứ? Người ta đối với cô tốt như vậy, cô như thế nào còn….
Quên đi quên đi, đừng có nghĩ nữa, không có khả năng đâu.
Trần Phong đã đem vali hành lý cùng với túi bỏ vào thùng xe, xong đâu đó quay trở lại, nhìn thấy Vương Thu Vũ đang ôm một chồng sách cố sức bước đi.
Trần Phong chạy vội tới: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Có tôi ở đây rồi cô đừng có đi lại nữa, sao cô không chịu nghe chứ. Sách tuy rằng ít nhưng cũng nặng lắm, nhiều như vậy cô sao có thể một mình dọn được chứ.”
Trần Phong đoạt lấy đống sách từ tay Vương Thu Vũ, miệng còn nói mấy câu trách cứ.
Sau khi nói xong, Trần Phong mới ý thức được lời nói của mình có chút… hơi quá. Vương Thu Vũ và anh, ngay cả… bạn bè cũng còn chưa phải. Anh nói như vậy, nhất định trong lòng cô ấy thấy khó chịu lắm.
Trần Phong vội vã giải thích: “Cô Vương, đừng để ý. Vừa rồi tôi… vừa rồi nói có chút quá phận, cô đừng để ý.”
Hốc mắt Vương Thu Vũ có chút ửng hồng, đứng ở đó lắc đầu, hướng về phía Trần Phong mỉm cười: “Không sao, tôi không giận đâu. Anh Trần, anh biết không, bộ dạng vừa rồi của anh… làm cho tôi nhớ đến anh trai tôi. Trước kia hồi tôi còn ở nhà, anh ấy thường hay nói như thế với tôi… đã lâu rồi tôi không được gặp lại anh ấy.”
Tuy rằng là trách cứ, thế nhưng lời nói lúc đó lại đều là yêu thương. Lời nói của Trần Phong lại động tới nỗi lòng của Vương Thu Vũ.
Cô đã lâu không về nhà. Mỗi kỳ nghỉ cô đều muốn trở về, chỉ là ngẫm đi ngẫm lại về tiền vé xe, lại khẽ cắn môi, lại còn thời gian lãng phí đi lại trên đường, còn không bằng đi làm thêm, giúp cho gia đình bớt chút gánh nặng.
Ngày qua ngày, năm liền năm, cứ như vậy mà trôi qua.
Trần Phong nhìn thấy vành mắt Vương Thu Vũ ửng đỏ lên, tựa như sắp khóc khiến anh hoảng lên. Anh muốn an ủi cô nhưng nhất thời lại chẳng biết nói sao cho tốt.
Anh suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Cô… cô đừng khóc. Nếu cô không chê, cô cứ coi tôi như anh trai cô, có được không?”