Trần Phong không dám nói thật lòng, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Vương Thu Vũ.
Cô Tôn chỉ vào mặt anh, cười ái muội: “Còn không có sao, trên mặt cháu chỉ thiếu nước viết hẳn mấy chữ “Tôi thích Vương Thu Vũ” kia kìa.”
Trần Phong xấu hổ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy càng giải thích thì càng rối.
Cô Tôn vỗ vỗ bả vai anh, “Ai nha, dì hiểu mà, cháu không cần giải thích đâu.”
Rồi bà lại hạ giọng nói: “Trần Phong, cháu là đàn ông thì phải chủ động. Chẳng lẽ cháu lại chờ con gái nhà người ta chạy tới tỏ tình với cháu à? Vương Thu Vũ là người được giáo dục tử tế, rất rụt rè, hơn nữa người ta còn ít hơn cháu tới mấy tuổi. Nếu cháu thích thì phải quyết đoán lên.”
Trần Phong không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cô Tôn nói đúng, đàn ông thì nên chủ động, có điều anh chỉ sợ chủ động quá sẽ dọa Vương Thu Vũ hoảng sợ.
Cô Tôn lại khuyên: “Tiểu Vương là cô gái tốt. Tuy rằng gia thế kém nhưng tính tình lương thiện, dịu dàng.”
Lời cô Tôn nói rất có lý, còn sáng suốt hơn nhiều người nhiều.
Cứ nhìn cha mẹ Tôn Khải thì biết, cho rằng mình là người thành phố nên coi thường Vương Thu Vũ. Nhưng bọn họ không thèm nhìn lại bản thân xem có tư cách gì mà coi thường người ta chứ? Cô ấy ưu tú hơn con trai của họ gấp trăm ngàn lần!
Cô Tôn nhìn bộ dáng chính trực, hiền hậu của Trần Phong thì cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, “Ai da, dì cũng là nói thừa rồi. Nếu cháu mà để ý mấy cái đó thì sao có thể ân cần với Tiểu Vương như thế chứ. Nhưng mà Tiểu Trần à, cháu cứ nghe dì khuyên một câu đi, không thể chỉ chăm sóc là xong đâu, lời nên nói thì vẫn phải nói.”
Trần Phong cười ngượng ngùng: “Cháu biết, nhưng mà cháu cảm thấy còn… quá sớm. Cháu muốn để cô ấy hiểu thêm về cháu, nói sớm quá sợ sẽ dọa tới cô ấy.”
Trần Phong nghĩ bọn họ mới gặp nhau được vài lần, muốn Vương Thu Vũ ngay lập tức tiếp nhận anh thì quả thực rất khó. Chi bằng để cả hai gần gũi nhau một thời gian, để cô hiểu thêm về anh, biết anh là người thế nào. Tới khi cô dần buông lỏng phòng bị, anh bày tỏ cũng chưa muộn.
Cô Tôn gật đầu: “Ha ha, là dì nóng nảy rồi. Cháu có thể nghĩ như thế thì cũng đúng lắm. Dù sao cũng chưa quen nhau lâu mà, cứ thêm một thời gian nữa cũng được.”
Hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi Trần Phong tìm cớ rời đi. Anh sợ rằng nếu tiếp tục, cô Tôn sẽ khiến mình không nói nổi thành lời mất.
“Dì Tôn à, cháu phải đi đây. Không còn sớm nữa, dì cũng mau chóng quay về đi ạ!”
Cô Tôn gật đầu: “Được, dì về đây, cho dì gửi lời chào tới ba mẹ cháu nhé! Sau này nếu đã định chuyện trăm năm rồi thì nhớ mời dì tới uống rượu mừng đấy.”
Trần Phong đỏ mặt đáp: “Vâng, cháu sẽ chuyển lời cho ba mẹ cháu. Chuyện… chuyện kia, cháu… cháu sẽ cố gắng… Dì Tôn, tạm biệt dì!”
Nói xong, Trần Phong liền vội vã rời đi. Cô Tôn nhìn theo bóng anh khẽ cười rồi lên lầu về nhà.
Vương Thu Vũ đứng bên cửa sổ, chờ một hồi lâu mới thấy Trần Phong ra khỏi tòa nhà. Cô buồn bực, sao anh lại ra chậm như thế chứ?
Trần Phong đứng ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên, Vương Thu Vũ sợ hãi rụt người lại. Tuy biết rằng anh sẽ không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cứ có cảm giác như bị anh bắt quả tang vậy.