Du Dực ghé vào cửa sổ xe, trước khi xe chạy còn nói với Trần Phong một câu: “Nhớ nhé, nhất định phải đưa tới tận nơi đấy.”
Nói xong liền vẫy tay với hai đứa trẻ đang ở trong xe rồi đi.
Nhạc Thính Phong thò đầu ra khỏi cửa xe: “Chú Trần Phong, đừng thẹn thùng nữa, mau lên xe đi. Sao chú có thể đấu được lão cáo già ấy chứ.”
Thanh Ti kêu lên: “Anh?”
Nhạc Thính Phong vội vàng giải thích: “Khụ… Không, anh đâu có nói chú Du là cáo già chứ.”
“Vậy anh đang nói ai ạ?”
“Anh đang nói người khác.” Nhạc Thính Phong không biết phải giải thích thế nào, liền vỗ đầu một cái
“Ai nha, chết rồi, hôm nay anh phải tới trường sớm một chút. Anh đã đồng ý với Lộ Tu Triệt là cùng cậu ta tham gia trận đá bóng với lớp A. Chú Trần Phong, mau đi thôi.”
Thanh Ti tò mò: “Anh phải đi đá bóng ạ?”
“Trường anh mỗi năm đều tổ chức thi đấu đá bóng một lần. Lúc rút thăm, lớp anh với lớp A ở một bảng. Nửa tiếng sau sẽ bắt đầu trận đấu. Nếu là thi với lớp khác thì thôi, nhưng lớp A thì anh nhất định sẽ tham gia.”
Thanh Ti biết, lúc trước Nhạc Thính Phong vì không vui mới rời khỏi lớp A nên nói với cậu: “Anh cố lên nhé, các anh nhất định sẽ thắng.”
“Ừ.”
Trần Phong nhanh chóng lái xe đưa hai người tới trường. Vì Nhạc Thính Phong đang vội nên anh đưa cậu tới trường cấp hai trước rồi mới lại đưa Thanh Ti tới trường.
Trần Phong vừa tới cổng trường thì cũng là lúc Vương Thu Vũ vừa đạp xe tới. Thanh Ti lập tức hạ cửa kính xe xuống, gọi to: “Cô Tiểu Vương…”
Vương Thu Vũ nghe thấy tiếng thì quay người lại. Nhìn thấy chiếc xe Jeep quân dụng thì tim bỗng đập rộn ràng, nụ cười trên mặt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng, đưa tay vuốt mái tóc.
Xe dừng lại ngay trước mặt Vương Thu Vũ, Thanh Ti đẩy cửa xe định nhảy xuống.
“Thanh Ti, em đừng nhảy.” Vương Thu Vũ vội vàng dựng xe đạp, chạy tới đón được Thanh Ti.
Băng ghế sau của xe Jeep cao hơn so với tầm vóc của Thanh Ti, nếu nhảy xuống thì rất dễ bị đau chân.
Để Thanh Ti đứng xuống đất rồi, Vương Thu Vũ liền vỗ trán cô bé: “Sau này không được nhảy xuống như thế, biết chưa hả?”
“Dạ… biết rồi ạ!” Thanh Ti cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Phong xuống xe cũng chào một câu: “Tiểu Thu.”
Trên mặt Vương Thu Vũ xuất hiện một tầng ửng hồng nhàn nhạt, cô cười đáp: “Anh Trần Phong, hôm nay anh đưa Thanh Ti đi học ạ?”
Trần Phong gật đầu: “Ừ, lúc trưa tới nhà con bé ăn cơm nên… thuận tiện đưa bọn nhóc đi học.”
Bọn họ đã không gặp nhau hai ngày rồi, Trần Phong muốn tới gặp cô nhưng lại sợ tới quá nhiều sẽ làm cô không vui. Cho nên khi đưa Thanh Ti đến trường, anh rất mong có thể may mắn gặp được cô.
Không ngờ, quả thực đã gặp được. Mới hai ngày không gặp nhau mà Trần Phong cảm thấy Vương Thu Vũ lại càng đẹp hơn. Anh không nhịn được hỏi một câu: “Em… có phải hai hôm nay không ăn uống đầy đủ không. Nhìn em có vẻ gầy đi.”
Vương Thu Vũ cắn môi, vội vàng liếc nhìn anh rồi cúi đầu: “Không đâu ạ… Mới có hai ngày, sao có thể gầy nhanh như thế được.”
Trần Phong chỉ lo cô ăn uống không ngon miệng nên quan tâm nói: “Hay là ăn uống không thấy ngon miệng? Tối nay anh lại mang đồ ăn tới cho em, em… muốn ăn gì?”
Đôi tai nhỏ của Thanh Ti dựng lên nghe hai người nói chuyện, yên lặng ghi nhớ trong lòng.
A, tối nay chú Trần Phong sẽ mang đồ ăn tới cho cô Tiểu Vương, về nhà phải kể cho anh Thính Phong nghe mới được!