“Hơn nữa, chú Trần Phong và cô giáo Vương đều không phải những người cởi mở. Thế nên không thể gấp gáp.”
“Ai…” Thanh Ti ôm lấy gương mặt nhỏ, sao cô bé cảm thấy hai người ấy chậm chạp thế chứ.
Thanh Ti lại hỏi: “Có cách nào thúc đẩy bọn họ nhanh hơn chút được không ạ?”
Nhạc Thính Phong: “Cái đó thì phải chờ Tôn Khải thôi, tên đó cũng sắp không chờ được nữa rồi.”
Nhạc Thính Phong biết Tôn Khải vẫn luôn theo dõi Vương Thu Vũ, nhưng mà cậu không quan tâm cái này. Dù sao hiện giờ hắn cũng không tìm thấy cơ hội. Vương Thu Vũ là người cẩn thận, sẽ không bao giờ ra ngoài một mình đâu.
Tình cảm giữa Vương Thu Vũ và chú Trần Phong muốn có một bước nhảy vọt thì phải chờ Tôn Khải tới thúc đẩy mới được.
Nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Từ góc nhìn của Nhạc Thính Phong thì nhân duyên giữa Vương Thu Vũ và Trần Phong đã rất tốt rồi. Giữa hai người chỉ còn một tầng giấy mỏng ngăn cách.
Hai đứa trẻ về tới nhà liền thấy Du Dực hôm nay tan làm sớm, đang chơi với con trai nhỏ. Bây giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng gọi mẹ ra thì thỉnh thoảng Du Trạm cũng sẽ gọi ba. Ngày nào khi trở về, anh cũng dành thời gian chơi với con trai.
Thanh Ti quẳng cặp sách xuống, vội vàng vào toilet rửa tay thật sạch rồi mới chạy ra hôn lên mặt em trai một cái. Du Trạm rất thích Thanh Ti, vừa thấy cô bé liền ê ê a a nhào sang phía Thanh Ti, đòi được bế.
“Thằng nhóc này đúng là biết cách làm nũng với chị nha!”Du Dực véo gương mặt nhỏ nhắn của con trai.
Thanh Ti vội vàng đè tay anh xuống, “Ba, ba nhẹ nhàng thôi, em trai sẽ đau đấy.”
Du Dực cười đáp: “Con trai mà, không sao đâu.”
Thanh Ti che chở em trai: “Nhưng mà em trai vẫn còn nhỏ mà.”
Du Dực thấy con gái trách cứ mình như người lớn thì cười rộ lên: “Được được.” Nói xong lại vỗ mông con trai một cái: “Con trai, chị gái con thương con như thế, sau này lớn lên phải biết bảo vệ chị đấy, biết không hả?”
Du Trạm ê a hai tiếng rồi lại rúc vào trong lòng Thanh Ti.
Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong nói: “Nhà hết hành rồi, Thính Phong, cháu đi mua hành với chú nào.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi, lí do này nghe thật vớ vẩn.
Ra cửa, Du Dực liền chụp lấy bả vai Nhạc Thính Phong: “Thằng nhóc được lắm, cháu dám lén lút giấu người nhà, giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của Trần Phong rồi hả?”
“Cái này giờ nói vẫn còn sớm, chú Trần Phong và cô giáo Vương mới quen nhau. Hơn nữa công lao này phải tính cho Thanh Ti mới đúng. Là em ấy ra sức thúc đẩy cho cô giáo Vương với chú Trần Phong ấy chứ.”
“Hai đứa trẻ này làm được lắm, chờ chuyện thành rồi chú sẽ khen thưởng hai đứa.”
Trong lòng Du Dực, chuyện chung thân đại sự của Trần Phong đã sắp trở thành tâm bệnh, vì anh vẫn chẳng tìm được cô gái thích hợp nào.
Chiều nay anh đã cho người điều tra một chút tư liệu về cô giáo Vương, quả thực rất xứng đôi với Trần Phong. Cô gái này tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh hơi khó khăn nhưng tính tình tốt, con người lương thiện, biết phấn đấu, không như một số cô gái xấu tính tự cao tự đại hay khinh thường Trần Phong. Hơn nữa, hai người này dường như cũng có cảm tình với nhau, có lẽ không bao lâu nữa sẽ kết hôn ấy chứ.
“Chờ chuyện thành rồi nói sau. Hiện giờ hai người họ vẫn đang tìm hiểu nhau.”
Du Dực nhíu mày, “Phải mau chóng để bọn họ ở bên nhau. Chuyện này không thể kéo dài, phải rèn sắt khi còn đang nóng.”