Nhưng điện thoại đổ chuông một hồi lâu cũng không có người nghe máy. Tâm tình của Vương Thu Vũ đã rơi xuống đáy vực. Chắc chắn anh Trần Phong tức giận rồi, anh ấy không còn muốn quan tâm tới cô nữa.
Vương Thu Vũ cực kỳ hối hận, đáng lẽ tối qua cô phải đuổi theo anh để giải thích mới đúng.
Giờ thì tốt rồi, cô thầm nghĩ, người ta cũng không thèm để ý tới cô nữa.
Trần Phong cũng không cố ý không nhận điện thoại của Vương Thu Vũ. Hôm qua, sau khi về nhà, anh vẫn luôn rất uể oải. Anh nghĩ rằng sau này Vương Thu Vũ sẽ có tiền đồ tốt hơn, chưa chắc anh đã xứng với cô ấy.
Vương Thu Vũ để tâm tới ánh mắt của người khác cũng là bình thường. Nếu hai người thật sự ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc, người học đại học như cô sao lại đi lấy một gã đàn ông quê mùa còn chưa học qua đại học.
Suốt một đêm, Trần Phong lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu toàn là vấn đề này.
Đương nhiên, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một cô gái như thế, thật sự muốn bảo vệ cô thật tốt, muốn đối xử tốt với cô, muốn kết hôn với cô.
Trần Phong biết bản thân mình vẫn chưa đủ tốt, anh muốn trở thành một người xứng đôi với Vương Thu Vũ.
Nhưng ở tuổi này rồi thì anh còn có thể làm gì?
Còn biết làm gì? Học thôi!
Năm đó học hết cao trung là anh nhập ngũ chứ không đi bộ đội. Lúc ở bộ đội cũng có thể thi vào trường không thuộc khối quân đội, nhưng giờ thì anh đã quá tuổi rồi nên chỉ có thể học tại chức, dù thế nào cũng phải nỗ lực để xứng đôi với cô.
Trần Phong rút kinh nghiệm xương máu, đề cao việc tu dưỡng văn hóa của bản thân. Tham gia thi đại học tại chức, ít ra trước khi vào học đại học thì cũng có đề tài để nói chuyện với cô.
Vì thế, trời chưa sáng là Trần Phong đã tới thư viện của quân đội.
Đã qua nhiều năm nên bây giờ học tập lại, Trần Phong gặp khá nhiều vất vả. Nhưng vì có động lực nên dù có phải cố hết sức thì anh vẫn kiên nhẫn được. Để có thể tập trung học, anh đã tắt chuông điện thoại. Bình thường điện thoại của anh cũng ít có người gọi tới, nên anh thường không để tâm.
Vì thế, Trần Phong nỗ lực học tập mong muốn trở thành người xứng đôi vừa lứa với Vương Thu Vũ đã bỏ lỡ cuộc gọi của người mình thích.
Anh ở trong thư viện vùi đầu học hành cả một ngày, đến cơm trưa cũng là do chiến hữu đưa tới cho.
Đến chiều trở về lại tiếp tục học, căn bản chưa từng nhìn tới di động.
Vì lẽ đó mà ở bên kia, Vương Thu Vũ vô cùng sốt ruột lo lắng. Hôm nay là thứ sáu, cô Tôn nói với cô rằng cuối tuần bác Lý sẽ gọi cháu gái về.
Đúng lúc này cô còn làm anh tức giận.
Gọi điện thoại hay nhắn tin gì cũng bặt vô âm tín, có thể thấy anh đã giận tới mức nào, nói không chừng sẽ không muốn gặp cô nữa.
Vương Thu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy mình là người quá ích kỷ.
Một buổi chiều lên lớp cô cũng chán nản ủ rũ, nghĩ tới Trần Phong là lòng lại khó chịu, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy anh.
Buổi chiều tan học, Thanh Ti hỏi cô: “Cô Tiểu Vương, hôm nay cô làm sao thế ạ?”