“Lúc ở trong lớp em thấy cô cứ thất thần suốt, còn giảng sai một chỗ nữa.”
Vương Thu Vũ lập tức cảm thấy rất áy náy: “Xin lỗi, là cô không tốt. Vì một chút chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến việc học của các em.”
“Cô Tiểu Vương, em không trách cô, em chỉ muốn biết là tại sao thôi ạ? Trước kia cô chưa từng thế này, có phải cái chú xấu xa kia lại tới bắt nạt cô không ạ?”
Vương Thu Vũ buồn rầu đáp: “Không phải anh ta… là tự bản thân cô thôi, cô… cô đã làm sai một chuyện. Cô rất hối hận, muốn cứu vãn tình hình nhưng… lại không biết nên làm sao bây giờ?”
Thanh Ti nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì ạ? Em có thể giúp được gì cho cô không?”
Vương Thu Vũ nhìn Thanh Ti và hơi do dự, có lẽ… Thanh Ti có thể giúp cô, nhưng mà nói chuyện này với học sinh, cô cảm thấy…
Nhưng so với việc có thể khiến Trần Phong tha thứ, chút ngại ngùng này có đáng kể gì.
Vương Thu Vũ cúi đầu, đỏ mặt nói: “Là… việc cô đã nói với em lúc sáng. Cô… làm chú Trần Phong của em tức giận. Cô muốn xin lỗi anh ấy nhưng gửi tin nhắn không thấy anh ấy trả lời, gọi điện cũng không có người nghe máy. Cô không biết phải làm gì bây giờ?”
Ôi, nói chuyện này với một cô bé, cô cảm thấy thật quá… mất mặt.
Thanh Ti lập tức đáp: “Vậy cô đi tìm chú ấy đi ạ. Nếu không gọi điện được thì cứ đi tìm chú ấy thôi.”
Vương Thu Vũ bừng tỉnh. Đúng thế, có thể đi tìm anh ấy, “Cô… nhưng cô không biết cơ quan của Trần Phong ở đâu.”
Thanh Ti vỗ ngực nhỏ của mình: “Em biết, để em nói cho cô.”
“Thanh Ti, cảm ơn em.”
Thanh Ti cười gian xảo: “Cô Tiểu Vương đừng khách khí với em thế, để em về nhà hỏi ba em xong sẽ gọi điện báo cho cô biết nhé.”
Có Thanh Ti giúp đỡ, Vương Thu Vũ tạm thấy yên tâm.
Sau khi chào tạm biệt cô, Thanh Ti vừa lên xe liền kể chuyện này cho Nhạc Thính Phong nghe.
Nhạc Thính Phong cười: “Cái này… đúng là cơ hội không tồi. Nói không chừng lần này có thể làm cho hai người bọn họ tới với nhau.”
Thanh Ti vội vàng hỏi: “Anh muốn làm gì thế ạ?”
Nhạc Thính Phong cười đáp: “Cái gã Tôn Khải được nuôi thả bên ngoài cũng lâu ròi, nên mang anh ta ra dùng thôi.”
Thanh Ti nghe không hiểu nhưng Lộ Tu Triệt lại khẽ run rẩy. Thật sự thấy thông cảm cho Tôn Khải kia bởi những ngày tháng sau này của gã ta sẽ chẳng được yên nữa.
Về đến nhà, Thanh Ti chờ tới tận 8 giờ mới thấy Du Dực về nhà, vội vàng hỏi anh địa chỉ cơ quan của Trần Phong. Sau đó gọi điện cho cô giáo:
“Cô Tiểu Vương, ba em đã cho em địa chỉ của chú Trần Phong rồi ạ. Em đọc cho cô, cô nhớ kỹ nhé.”