Buông điện thoại ra, Thanh Ti liền đập tay một cái với ba mình.
Du Dực rất hiểu Trần Phong, cậu ta chắc chắn sẽ không giận gì cô Vương mà sẽ gánh hết mọi lỗi lầm lên đầu mình.
Tuy rằng Du Dực cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô gái ấy đã chủ động đi tìm Trần Phong thì chỉ cần một tác nhân nhỏ từ bên ngoài là chuyện sẽ thành.
Xoa gương mặt mềm mại của con gái, Du Dực không khỏi cảm khái. Có con gái thật tốt, chẳng trách người ta cứ nói con gái là áo bông nhỏ của cha.
Vấn đề bao nhiêu người không giải quyết được, con gái yêu của anh vừa ra tay liền xong luôn. Rất có mắt nhìn, giúp Trần Phong tìm được một cô gái tốt bụng, lương thiện, hiểu chuyện, có thể đi cùng Trần Phong tới hết cuộc đời.
Du Dực đã tìm hiểu về gia cảnh của Vương Thu Vũ. Gia đình cô tuy nghèo nhưng sống lương thiện, không có thành phần nào bất lương cả.
Nghĩ tới việc Trần Phong có thể sẽ sớm kết hôn, cục đá đè nặng trong lòng Du Dực rốt cuộc cũng được dời đi chỗ khác.
Anh cúi đầu hôn lên trán con gái, hỏi: “Thanh Ti, con muốn quà gì?”
“Ba, vì sao lại muốn quà gì ạ?” Thanh Ti thắc mắc.
“Bởi vì con gái ngoan của ba đã giải quyết giúp ba một chuyện lớn.”
Thanh Ti hỏi lại: “Ba nói là chú Trần Phong và cô Tiểu Vương ấy ạ?”
“Đúng thế.”
Thanh Ti méo miệng: “Ba… có phải con giúp ba đâu, con giúp chú Trần Phong, giúp cô Tiểu Vương mà.”
Cô bé rất thích chú Trần Phong, cũng rất thích cô Tiểu Vương của mình. Trong lòng trẻ con thường không nghĩ nhiều như người lớn. Cô bé chỉ cảm thấy chú Trần Phong tốt như thế, cô Tiểu Vương cũng tốt như thế, dù sao bọn họ cũng chưa kết hôn nên mới muốn bọn họ được ở bên nhau.
“Bảo bối của ba ngoan lắm, con giúp chú Trần Phong chính là giúp ba đấy…”
Thanh Ti nghiêng đầu đáp: “Thế con cũng muốn chú Trần Phong cảm ơn con. Chờ hai cô chú ấy kết hôn rồi con muốn được bao lì xì, thật nhiều bao lì xì.”
Du Dực bật cười: “Đúng, con gái ba nói đúng lắm, nên đòi thật nhiều bao lì xì.”
Buổi tối ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong và Du Dực bàn bạc chuyện ngày mai.
Chuyện này với Du Dực quá dễ dàng, anh nói: “Đầu tiên sẽ thông báo cho Tôn Khải tin Vương Thu Vũ một mình ra khỏi nhà. Sau đó sắp xếp người đi theo Tôn Khải, phải đảm bảo trước khi Trần Phong tới thì Vương Thu Vũ vẫn an toàn.”
“Vâng, chú cứ sắp xếp là được ạ!” Nhạc Thính Phong tỏ vẻ chuyện này không cần phải nói với cậu, Du Dực cứ tự sắp xếp là được.
Đêm đó, Trần Phong cố gắng học tập tới khuya, buồn ngủ không chịu được nữa mới lên giường.
Mà Vương Thu Vũ đã chuẩn bị xong tinh thần ngày mai đi gặp Trần Phong, muốn đi ngủ sớm một chút nhưng nằm mãi không ngủ được nên lại dậy bắt đầu lục tìm quần áo của mình.
Kết quả, cô phát hiện ra rằng quần áo của mình ít tới đáng thương, chọn mãi cũng không được một bộ có thể đi gặp Trần Phong được.
Con gái làm đẹp vì người mình thích, lúc đi gặp người ta cũng chỉ muốn mình thật xinh đẹp. Nhưng cuối cùng Vương Thu Vũ lại thất vọng khi nhận ra mình không có bộ quần áo đẹp nào.
Trước kia, cô chưa từng nghĩ rằng mình thiếu quần áo. Lúc ở bên Tôn Khải, hắn luôn cằn nhằn rằng dù sao cô cũng là người làm công ăn lương, cần chú ý vẻ bề ngoài. Nhưng cô chưa bao giờ nghe hắn, cứ cảm thấy có quần áo đủ mặc là được rồi, không nhất thiết phải lãng phí như thế.