Tiền mua quần áo cũng đủ cho cô chi trả sinh hoạt bao nhiêu ngày đấy.
Nhưng giờ Vương Thu Vũ lại thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ gặp được Trần Phong thì cô đã không thắt lưng buộc bụng như thế, tốt xấu cũng phải mua một, hai cái váy đẹp.
Vương Thu Vũ uể oải nằm trên giường, cô cũng chẳng có đồ trang điểm nữa.
Haizz… Thật đau buồn quá!
Trời còn chưa sáng mà điện trong nhà Vương Thu Vũ đã sáng lên. Những người đứng canh gần đó liền lập tức báo cáo: “Cục trưởng Du, mục tiêu đã dậy!”
Tối qua Vương Thu Vũ ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, giờ nhìn mình trong gương, tâm tình càng kém hơn.
Cô mặc cái váy mình thích nhất, sửa sang thật kĩ. Hơn 7 giờ cô mới ra khỏi nhà.
Lúc xuống lầu gặp cô Tôn, sau khi chào hỏi nhau, cô Tôn lại trộm nhắc chuyện nhà bác Lý.
“Lúc cô đi mua đồ ăn thấy chị ấy đi chợ về, mua bao nhiêu là đồ ấy. Cô thuận miệng hỏi một câu thì chị ấy bảo trưa nay cháu gái chị ấy về. Ai da, cái nhà chị này cũng thật là, làm gì mà phải gấp như thế chứ.”
Vương Thu Vũ vừa nghe liền sốt ruột.
Cô Tôn lại hỏi: “A, Tiểu Vương, cháu đi đâu sớm thế? Mua bữa sáng à?”
Vương Thu Vũ đỏ mặt cúi đầu: “Không, không ạ… Cháu… đi tìm… anh Trần Phong.”
Cô vốn không định nói ra, nhưng cô chợt nhớ ra nguyên nhân tối hôm trước cô làm Trần Phong tức giận, là vì cô khiến anh tưởng cô không muốn người ngoài biết quan hệ của hai người.
Cô thật sự không muốn từ bỏ Trần Phong, không muốn bỏ qua một người tốt như thế. Nếu hôm nay có thể thành công, sau này sẽ quen hơn, sẽ không xuất hiện tình trạng như tối hôm trước nữa.
Cô Tôn vui mừng vỗ tay: “Ha… Thế này mới đúng chứ, con bé này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Mau đi đi…”
“Vậy… cháu đi đây cô Tôn.” Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói.
Cô Tôn vui vẻ vẫy tay: “Đi đi, đi đi… Dì chờ tin vui của hai đứa.”
Vương Thu Vũ đỏ mặt vội vàng rời đi.
Doanh trại của Trần Phong cách nơi này khá xa, phải đổi hai lần xe buýt mới tới nơi.
Đợi khoảng 10 phút thì thấy xe buýt tới, Vương Thu Vũ vội vã lên xe. Cô vừa lên xe, người do Du Dực sắp xếp cũng lập tức báo cáo.
Du Dực đã nghĩ ra cách truyền tin cho Tôn Khải, lúc này hắn cũng đang ở trên một chiếc xe ô tô cũ nát, chạy theo phía sau.
Đi được một đoạn, Tôn Khải thấy Vương Thu Vũ xuống xe, đi sang bên kia đường và tới chờ xe ở trạm xe đối diện. Bên cạnh còn có mấy người đang chờ xe khác nên hắn không thể ra tay, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đến tận khi Vương Thu Vũ xuống xe lần thứ hai, muốn đổi một tuyến xe khác thì Tôn Khải mới tìm được cơ hội.
Vì lần này, sau khi xuống xe, Vương Thu Vũ phải đi bộ thêm một đoạn. Mà đoạn đường đó lúc này lại chẳng có ai. Tôn Khải liền nhân cơ hội này nhấn ga đuổi theo và dừng xe lại. Vương Thu Vũ còn chưa có phản ứng gì thì hai tên đồng bọng ngồi phía sau lập tức nhảy ra, kéo cô lên xe rồi đóng sầm cửa lại, bịt chặt lấy miệng cô.
Tôn Khải không dám chần chừ, lái xe lao đi
Hắn vừa dậm mạnh chân ga vừa nghiến răng nghiến lợi: “Con đàn bà thối, cuối cùng tao cũng bắt được mày!”