Trần Phong lập tức gọi điện thoại cho Du Dực: “Anh Dực, sợ là Tiểu Thu đã xảy ra chuyện thật rồi. Cô ấy đi lúc 7 giờ sáng mà giờ vẫn chưa tới nơi. Em sợ giữa đường đã gặp chuyện không may, xin anh giúp em…” Anh luống cuống, đầu đầy mồ hôi.
Du Dực nói: “Yên tâm đi. Tôi đã cho người đi tìm rồi, chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Cậu đừng gấp.”
Du Dực vẫn còn khống chế được tình hình hiện tại, anh đã sắp xếp nội gián vào trong đám anh em lưu manh đường phố của Tôn Khải rồi. Người đó sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho Vương Thu Vũ trước khi Trần Phong tới.
Trần Phong nghe Du Dực nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ hơn một chút: “Cảm ơn anh Dực.”
“Giờ đừng vội nói cảm ơn, chờ khi cậu tìm được người rồi hãy nói. Cậu thích con gái nhà người ta thì phải sớm mà thổ lộ đi chứ. Cậu nhìn xem bây giờ… nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có phải cậu sẽ ân hận cả đời không hả?”
Hiện tại Trần Phong thật sự muốn cho mình một cái tát: “Em biết rồi, em… giờ em hối hận muốn chết rồi.”
Anh càng hối hận rằng tại sao mình không sớm tìm cái tên Tôn Khải kia và thu thập hắn luôn.
Tại sao biết có sự nguy hiểm đó tồn tại mà còn không quan tâm.
Càng hận mình tự ti, nếu anh có thể to gan hơn một chút, nếu anh có thể nói rõ ràng với Vương Thu Vũ hơn một chút, nói rằng anh thích cô thì có lẽ hôm nay cô sẽ không đi tìm anh, để rồi gặp phải nguy hiểm.
Trần Phong nhận hết mọi sai lầm về mình.
Du Dực thở dài: “Cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu tìm người, cậu cứ chờ tin tức đi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, có những chuyện càng kéo dài thì càng tệ hơn. Cô gái đó tốt như thế, điều kiện của cậu cũng không kém, đàn ông đàn ang thì có gì phải xấu hổ chứ?”
Phải nhân cơ hội này nói cho Trần Phong biết, đã tìm được người cần tìm rồi thì phải sớm nắm lấy, sớm tỏ tình, sớm để cô ấy thành người của mình.
Lúc này Trần Phong chỉ nghĩ, sau khi cứu được người ra thì anh nhất định sẽ không như trước đây nữa.
Du Dực không bắt Trần Phong phải chờ lâu. Một lúc sau liền báo cho anh biết địa điểm mà Tôn Khải mang Vương Thu Vũ tới.
Trần Phong vừa nhận được địa chỉ liền đáp: “Em sẽ đi ngay.”
“Mang thêm mấy người nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Du Dực định để Trần Phong đi một mình. Nhưng thứ nhất sợ Trần Phong nghi ngờ, thứ hai sợ một mình Trần Phong đi sẽ gặp chuyện. Dù sao bọn chúng cũng có đông người.
Trần Phong cúp máy rồi gọi vài người trong cục hậu cần rồi lập tức lên đường.
Trên đường, có mấy người chưa hiểu đầu đuôi ra sao nên hỏi: “Anh Trần, chúng ta đi đâu thế?”
Hai mắt Trần Phong đỏ bừng, cả người đầy sát khí: “Đi cứu chị dâu các cậu.”
Mọi người trên xe đều tỏ vẻ khiếp sợ.
Trần Phong lái xe rất nhanh, gặp đèn đỏ cũng vượt hết.
…
Thanh Ti sốt ruột hỏi Du Dực: “Ba, cô Tiểu Vương thật sự sẽ không sao chứ?”
Du Dực xoa đầu cô bé: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Con cứ chờ nhận bao lì xì đi.”
Nhạc Thính Phong đang chơi ghép hình liền vẫy tay gọi Thanh Ti: “Qua đây, ghép thi với anh nào. Chờ em ghép xong thì cô giáo Vương cũng được chú Trần Phong cứu ra rồi.”
Thanh Ti cắn môi đi tới: “Nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm. Chú kia rất xấu xa, chú ấy sẽ đánh cô Tiểu Vương mất.”