Thanh Ti ngẩng đầu lên nhìn Du Dực, mắt rơm rớm, đôi mắt ấy khiến Du Dực nhớ đến một con thú vừa chào đời mà anh đã từng gặp trong rừng.
Anh ôm lấy Thanh Ti: “Không sợ, có ba đây”
Thanh Ti ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, giống như cuối cùng cũng tìm được niềm an
ủi, khẽ khàng gọi: “Ba ơi...”
Nhiếp Thu Sính vào bếp, lấy ra một vài quả cà chua đã mua từ sớm chưa ăn đến, đập thêm hai quả trứng, chuẩn bị nấu cho Du Dực món mì trứng cà chua.
Đợi cô làm xong bưng bát mì lên, thì Thanh Ti đã ngủ quên trong lòng Du Dực từ lúc nào.
Cô gái bé nhỏ hôm nay bị dọa sợ quá rồi, Du Dực ôm cô bé dỗ dành một lúc cô bé mới cười lên được.
Nhiếp Thu Sính cẩn thận đặt bát mì xuống, nói nhỏ: “Đưa con cho em, anh ăn đi.”
“Anh đưa con vào phòng ngủ đã”
Du Dực nhẹ nhàng ôm Thanh Ti đặt lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn ngang bụng cô bé, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, rồi mới khép cửa đi ra.
Anh ngồi xuống, Nhiếp Thu Sính cầm lầy đôi đũa đưa cho anh.
a
“Mì vẫn còn nóng, anh ăn từ từ thôi.
Du Dực gật đầu: “Ủ, em cũng ăn thêm chút nữa đi, trưa nay chắc chưa ăn no.”
Nhiếp Thu Sính lắc đầu, bây giờ cô thật sự không còn lòng dạ nào mà ăn: “Em ăn no rồi, anh mau ăn đi, đã hơn một giờ rồi!”
Cô rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không hỏi Du Dực ngay, bởi vì, cô muốn để yên cho Du Dực ăn hết bát mì đã.
Ản xong, Du Dực đặt đũa xuống.
“Anh ăn no chưa? Em lấy cho anh một bát nữa nhé, trong nồi vẫn còn”
“Anh ăn no rồi. Bây giờ cũng nên nói cho em biết chuyện hôm nay. Diệp Kiến Công mua chuộc lão hàng tôm ở chợ, tẩm thuốc độc vào tôm từ trước...”
Anh vẫn chưa nói xong, Nhiếp Thu Sính đã rùng mình.
Du Dực đưa tay ôm lấy vai cô, an ủi: “Có điều, may mà em và Thanh Ti không sao, có thể thấy chúng ta khá là may mắn, em nói có đúng không?”
Đôi môi Nhiếp Thu Sính run rẩy, cô lắp bắp nói: “Hôm nay suýt nữa em...”
Suýt nữa đã cho Thanh Ti ăn tôm.
Anh trầm giọng, nói: “Thủ đoạn của Diệp Kiến Công quá đê tiện, anh sẽ trả thù cho hai me con”
Cổ họng Nhiếp Thu Sính nghẹn ứ: “Sao ông ta có thể làm vậy chứ? Tại sao ông ta nhất định muốn em phải chết, em sống thì có ảnh hưởng gì đến ông ta? Thanh Ti mới có 8 tuổi, ông ta đã tàn nhẫn ra tay như vậy, chẳng khác gì một thằng điên...”
Hai kiếp đều như vậy, Diệp Kiến Công sử dụng mọi thủ đoạn để sát hại cô, từ kiếp trước, cô vẫn không hiểu rốt cuộc là tại sao?
Lần này sống lại, nếu không gặp được Du Dực, thì không chỉ cô, mà đến cả Thanh Ti cũng sẽ chết trong tay nhà họ Diệp.
Du Dực nhẹ nhàng xoa lưng cô: “Ảnh hưởng của em đối với hắn nhất định không hề nhỏ, chỉ là chúng ta vẫn chưa biết gì mà thôi.”
Một gia tộc sự nghiệp thành công, thế lực ngày càng mạnh lại không ngừng đuổi giết một người phụ nữ hết sức bình thường, đây chắc chắn không phải là chuyện rỗi hơi rảnh W1CC.
Xem ra anh nhất định phải tranh thủ điều tra mối quan hệ giữa Nhiếp Thu Sính và nhà họ Diệp.
Trong đầu Du Dực bỗng lóe lên hình ảnh sợi dây chuyền của cô.
Phòng khách rất yên tĩnh, Du Dực dò hỏi: “Đợi thêm 4 ngày nữa là ra tòa, em và Yến Tùng Nam chính thức làm thủ tục ly hôn rồi, anh đưa hai mẹ con rời khỏi đây nhé?”
Nhiếp Thu Sính không nói gì, Du Dực ngỡ rằng cô từ chối, liền nói: “Em không đồng ý cũng không sao, anh...”
Đúng lúc anh tưởng rằng Nhiếp Thu Sính sẽ không đồng ý, thì nghe thấy cô nói một từ: “Vâng!”
Ngoại trừ anh ra, em không biết còn có thể tin ai khác nữa.