không nói gì sai, không phải ông ta muốn hắn ta phải làm ầm lên như thế sao, nhưng... sao ông ta lại cảm thấy, làm ầm ỹ lên thế này có gì đó không đúng?
Luật sư Tề nói: “Những lời này nực cười thật, trước tòa, chứng cứ quyết định thực hư, anh không lấy ra bất cứ bằng chứng nào có giá trị, chỉ đồn đại vô căn cứ, không có ích gì cho anh
לג ר
Yến Tùng Nam quát lên: “Đồn đại, Nhiếp Thu Sính, cô có dám nói cô và thằng kia hoàn toàn trong sáng không? Ông mày còn chưa hỏi tội mày cắm sừng ông, mày đã dám giờ trò ly hôn với ông, mày muốn chết chắc?”
Luật sư Triệu muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, ông ta nghiến răng, tay Yến Tùng Nam này, vừa nói với hắn là phải nhẫn nhịn, vậy mà hắn ta vẫn ngu ngốc như này.
Luật sư Tề lập tức nói ngay: “Thẩm phán trưởng, bị cáo đang đe dọa đương sự của tôi, tôi nghi ngờ một cách nghiêm trọng rằng, bị cáo có xu hướng bạo lực”
Luật sư Triệu nghe vậy âm thầm tiếc nuối.
Ông ta bảo Yến Tùng Nam làm ầm lên, nhưng không bảo hắn ầm ĩ đến nỗi có xu hướng bạo lực, ông ta vội vàng kéo áo Yến Tùng Nam.
Yến Tùng Nam cố tình không hiểu ý ông ta, gầm gừ: “Mẹ nhà mày, mày mới có xu hướng bạo lực thì có, đừng tưởng mày là luật sư mà tao không làm gì được mày...”
Luật sư Triệu...
Luật sư Tề mỉm cười: “Thế không biết anh Yến muốn làm gì tôi?”
Luật sư Triệu vội vàng kéo áo Yến Tùng Nam, không để cho hắn tiếp tục nói sai nữa.
Nhưng không ngờ Yến Tùng Nam lại nói: “Hừ, mày có biết nhà bố vợ tao là người thế nào không? Là Diệp gia ở Lạc Thành, mày cũng không nghe ngóng xem dây với nhà họ Diệp thì sẽ có kết cục thế nào...”
Sắc mặt luật sư Triệu tối sầm lại, luật sư Tề mặt tươi như hoa, tốt lắm, câu nói vừa rồi rất xuất sắc.
Luật sư Tề cao giọng nói: “Thẩm phán trưởng, bị cáo đe dọa tôi và đương sự của tôi ngay trước tòa án, người như vậy tuyệt đối có xu hướng bạo lực, trước đây nhất định đã từng sử dụng bạo lực với đương sự của tôi, tôi thỉnh cầu thẩm phán trưởng, xét xử quyền nuôi con thuộc về đương sự của tôi.”
Luật sư Triệu chửi thầm Yến Tùng Nam, rồi đứng lên: “Phản đối, thẩm phán trưởng, luật sư bên nguyên đơn không ngừng cố ý khiêu khích đương sự của tôi...”
Thẩm phán trưởng mặt lạnh tanh: “Phản đối vô hiệu lực”
Tiếp đó, Yến Tùng Nam lại tiếp tục phối hợp làm ầm ĩ vài lần nữa, khiến luật sư Triệu tức đến nỗi chỉ muốn đánh cho hắn ngất đi.
Ông ta đang nghi ngờ, có phải Yến Tùng Nam cố tình làm thế không.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, trở về phòng nghỉ, luật sư Triệu lớn tiếng mắng Yến Tùng Nam: “Ôc anh có phải là óc lợn không? Những lời đó có thể nói trước tòa hay sao? Có phải anh không có não không hả?”
“Không phải là anh bảo tôi nói thế à? Anh bảo tôi làm ầm lên, tôi cũng nghe lời anh”
“Tôi bảo anh làm ầm lên, nhưng tôi không bảo phải ầm ĩ kiểu thế, tôi đã kéo anh vài lần rồi mà anh không chịu nghe!
“Không làm ầm như vậy, thế anh làm ầm thử cho tôi xem, anh làm cho tôi biết, có quỷ mới biết ý anh là gì, tôi tưởng anh bảo tôi xông lên.”
Luật sư Triệu tức đến nghẹn ứ: “Anh... bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, lúc này anh làm ầm lên như vậy, khiến cho thẩm phán trưởng và quan tòa đều cho rằng anh có Xu hướng bạo lực, nên sẽ càng nghiêng về phía Nhiếp Thu Sính”
Yến Tùng Nam giả bộ lo lắng: “Thế... thế phải làm sao bây giờ?”
“Chỉ cần anh chết cũng khổng ký vào đơn ly hôn, thì tòa án cũng không làm gì được anh...”
Vừa nói xong, thì đùng một phát, cửa phòng nghỉ bị đạp từ bên ngoài.
Bọn họ ngước đầu lên, thì đã nhìn thấy Du Dực đứng ở bên ngoài, sát khí đằng đằng, bước vào.