Luật sư Luật sư Tề cười nói: “Những chuyện còn lại giao cho tôi là được rồi. Đây là tòa án cưỡng chế ly hôn. Cho dù, bọn họ có ý kiến khác cũng không có cách gì đâu, đợi lát nữa cô chỉ cần ký tên vào thỏa thuận ly hôn là được!”
Luật sư Tề sắp xếp rất ổn thỏa, gần như không cần Nhiếp Thu Sính phải làm gì.
Thủ tục giải quyết ly hôn tiếp sau đó hoàn tất vô cùng thuận lợi, Yến Tùng Nam và luật sư của hắn cũng không giở thêm trò gì nữa.
Từ tòa án đi ra, Nhiếp Thu Sính cảm thấy nhẹ cả người, gánh nặng trên vai cô lúc trước cuối cùng đã được buông bỏ, từ nay cô và Yến Tùng Nam đã không còn quan hệ gì nữa.
Nhiếp Thu Sính nắm tay Thanh Ti, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên cao.
Cuộc sống, thật là đẹp!
Du Dực cúi người bế Thanh Ti lên, ôm bả vai Nhiếp Thu Sính: “Đi thôi, chúng ta về nhà”
Nhiếp Thu Sính gật đầu, về nhà!
Cô đang chuẩn bị lên xe thì phía sau chợt vang lên giọng nói của Yến Tùng Nam.
“Thu Sính...”
Nhiếp Thu Sính nhíu mày, đứng lại, quay đầu nhìn lại thấy Yến Tùng Nam sắc mặt phức tạp đang đi tới.
Du Dực nhìn thấy hắn ta, đôi mắt liền trở nên u ám, anh đặt Thanh Ti lên xe, ôm chặt eo Nhiếp Thu Sính công khai quyền sở hữu, trầm tĩnh nhìn chằm chằm Yến Tùng Nam: “Anh muốn gì?”
Yến Tùng Nam không dám nhìn Du Dực, nhỏ giọng nói: “Tôi... tôi muốn nói với Thu Sính vài câu”
Nhiếp Thu Sính lạnh lùng đáp: “Giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Chúng ta cũng không thân như thế?”
Du Dực thực sự muốn nói “Tốt lắm”, cô không nên chừa chút tình cảm nào cho Yến Tùng Nam.
Đã ly hôn rồi, còn làm ra vẻ xót xa ân hận làm gì, nếu thế sao trước kia còn làm như vậy.
Nhiếp Thu Sính không hề muốn nói gì thêm với Yến Tùng Nam nữa, cô lạnh nhạt nói: “Chúng tôi vẫn còn có việc. Chúng tôi đi trước...”
Du Dực mở cửa đỡ cô lên xe.
Trong miệng Yến Tùng Nam có chút cay đắng, thật ra hắn cũng biết, gọi Nhiếp Thu Sính cũng chẳng có gì để nói với cô.
Hắn thấy Du Dực cũng muốn đi, ấp a ấp úng nói: “Cái đó... thuốc giải của luật sư Triệu”
Du Dực lên xe: “Tìm đại một thứ gì cho ông ta uống vào là được!”
Yến Tùng Nam:. Khốn kiếp! Hóa ra là lừa đảo à.
Hắn đi đâu tìm thuốc cho ông ta đây. Tên tiểu tử này cũng quá gian xảo rồi.
Yến Tùng Nam từ trong túi lấy ra một bình thuốc nhỏ, bên trong đựng thuốc mà trước đây bác sĩ kê đơn để chữa bệnh cho hắn. Yến Tùng Nam nhân lúc không có người dốc ra một viên, sau đó xoay người đi tìm luật sư Triệu.
Luật sư Triệu vô cùng lo lắng ngồi đợi trong xe, rốt cục Yến Tùng Nam cũng mở cửa xe bước lên, hắn bị nắng chiếu mồ hôi nhễ nhại, đưa viên thuốc màu trắng cho luật sư Triệu: “Luật sư Triệu, mau uống đi, tôi phải nói hết lời, tên khốn kiếp đó mới chịu đưa thuốc giải.”
“Cảm ơn chú, hôm nay chú đã cứu tôi hai lần rồi.” Luật sư Triệu rối rít cảm ơn, uống thuốc xong mới yên tâm.
Yến Tùng Nam hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta quay về Lạc Thành sao?”
“Chú yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để ông chủ Diệp trách chú, tôi sẽ gánh mọi trách nhiệm trong chuyện này?”
Yến Tùng Nam ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý.
Cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn, từ nay không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa, trong lòng Nhiếp Thu Sính kích động không thôi.
Cô bảo Du Dực dẫn cô đi mua rất nhiều thức ăn, bữa trưa vỏ cùng thịnh soạn.
Trên bàn ăn, cô nói: “Nếu như không có anh, bây giờ em đã là một người đã chết rồi, cảm ơn anh.”
Du Dực cũng không kiêng dè Thanh Ti trực tiếp nắm chặt tay Nhiếp Thu Sính: “Nếu như không có em thì anh thích ai, có phải anh cũng nên cảm ơn em không?”