Du Dực nghiêm túc gật đầu: “U, chỉ hôn thôi, lời anh nói, em còn không tin sao?”
Nhiếp Thu Sính cắn môi, do dự một hồi: “Vậy... được rồi!”
Nói xong, Nhiếp Thu Sính liền cảm thấy có chút hối hận, nhưng mà, Du Dực đâu cho cô thời gian hối hận chứ, anh cúi đầu hung hăng nhào tới.
Thời khắc bị anh hôn, trong lòng Nhiếp Thu Sính vẫn còn nghĩ, Du Dực hẳn sẽ nói lời giữ lấy lời.
Nhưng, thực tế thì, cô đã nghĩ quá tốt về Du Dực rồi.
Lời nói của đàn ông vào lúc này, có thể tin sao? Cô đến cùng vẫn là quá ngây thơ rồi.
Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu Sính đã nằm trên giường trong phòng ngủ của Du Dực, mái tóc dài xõa trên giường giống như tảo biển có thể quấn chặt lòng người.
Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu râm ran, không ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng ve sầu cũng có thể tưởng tượng bên ngoài nóng thế nào.
Nhưng mà thời khắc này, bầu không khí trong phòng còn nóng hơn ngoài cửa sổ.
Nhiếp Thu Sính nằm trên giường, quần áo trên người xộc xệch, một cái váy lành lặn đã bị rách nhiều chỗ, trên cánh tay, trên ngực, ngay cả trên đùi đều lấm tấm những dấu hôn như hoa đào, nhìn trông cực kì mờ ám, tất cả hiện rõ trên làn da trắng nõn như sứ, thật giống như vẽ một cây hoa đào trên loại giấy. Tuyên thành cực phẩm, không thể diễn tả hết vẻ xinh đẹp và mê người.
Nhiếp Thu Sính há miệng cắn vào bả vai Du Dực, bị anh khóa trong lòng, thân thể nhỏ nhắn dường như hoàn toàn khảm vào trong người anh, hòa hợp như vậy, như thể đã bên nhau từ kiếp trước.
Cơ thể Nhiếp Thu Sính run nhè nhẹ, gò má hồng phấn vẫn mang theo vài giọt nước mắt, lông mi ươn ướt, hai mắt phủ đầy hơi nước, mảnh mai đáng thương không chịu nổi.
Du Dực vuốt ve tấm lưng trần của Nhiếp Thu Sính một lúc, đợi cô cắn xong mới mỉm cười, lười biếng nói: “Trên bả vai không có thịt, quá cứng, cắn lâu, răng sẽ đau, có muốn đổi chỗ
khác không?”
Quả thực, Nhiếp Thu Sính cắn anh đến nỗi hàm răng đau mỏi, nghe anh nói như thế, càng thẹn quá hóa giận, mở miệng ra, lúc miệng cô nhả vai anh ra kéo theo một sợ chỉ bạc óng ánh, Nhiếp Thu Sính ngượng chín cả mặt, hận không thể chui xuống cái lỗ nào đó.
Du Dực nghiêng đầu liếc nhìn, dấu cắn lóng lánh trên vai, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, trong đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy nhu tình.
Anh ghé sát vào tai Nhiếp Thu Sính, giống như đang dụ dỗ nói: “Có muốn cắn chỗ khác không, cánh tay, cổ, hay là... ngực, em muốn cắn ở đâu thì theo ý em, anh nhất định không phản kháng, thế nào?”
Nhiếp Thu Sính che ngực, tức giận nói: “Đồ lừa đảo, không phải anh nói là chỉ hôn thôi, không làm đến cuối cùng, nhưng anh... anh...”
Nói rồi chính bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không thể nói ra được, cô xấu hổ, cô thực sự xấu hổ.
Giọng cô mang theo chút khàn khàn sau khi động tình, nằm dưới thân của Du Dực, tóc tai rối bời, quần áo xộc Xệch, cả mảng da thịt lớn lộ ra ngoài, ánh mắt trong sáng ngượng ngùng, quyến rũ tự nhiên, bên trong sự đơn thuần mang theo sự mê hoặc chết người.
Du Dực tê cả da đầu, suýt chút nữa lại mất khống chế, anh liên tục hít thở sâu mấy lần mới có thể miễn cưỡng bản thân không biến thành cầm thú.
Du Dực lấy một sợi tóc dài bên thái dương của Nhiếp Thu Sính, quấn quanh ngón tay, khóe môi mỉm cười, khóe mắt giương lên, mang theo mấy phần tà mị: “Anh không có làm đến cùng mà, anh cũng chỉ là hôn em vài cái mà thôi, là em quá yêu kiều. Sau này, xem ra phải luyện tập nhiều thêm vài lần nữa mới đươc.