Bên ngoài cửa sổ đám ve sầu vẫn đang râm ran kêu, lòng Nhiếp Thu Sính hiện giờ giống như mùa hè này vậy, sôi sục và mạnh mẽ những hy vọng.
Cô biết, từ ngày hôm nay trở đi mới thực sự là cuộc sống mới.
Hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Nhiếp Thu Sính trước đây, không còn để lại bất cứ quan hệ nào.
Yến Tùng Nam cùng với luật sư Triệu trở về đến Lạc Thành, lúc đó mới là buổi chiều, hai người đi thẳng đến bệnh viện.
Diệp Kiến Công vẫn còn đang được điều dưỡng trong bệnh viện, đầu của ông ta bị Du Dực đánh khiến não bị chấn động, hơn nữa còn không hề nhẹ, cộng thêm mấy ngày nay luôn lo lắng, Hạ Như Sương lại suốt ngày thúc giục ông ta phải nhanh chóng xử lý Nhiếp Thu Sính, riêng Du Dực thì lại một mực muốn giết ông ta.
Trong tình cảnh như vậy, Diệp Kiến Công có thể làm gì được ngoài việc nghỉ ngơi cho tốt.
Luật sư Triệu dẫn theo Yến Tùng Nam đến gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào, nhìn thấy sắc mặt Diệp Kiến Công nhợt nhạt, hai người nhìn nhau, thở dài một hơi rồi bước tiếp.
Luật sư Triệu mở lời trước: “Ông chủ, chúng
tôi... vê rôi”
Yến Tùng Nam lo lắng nói theo sau: “Bác cả, chúng cháu về rồi ạ, bác thấy trong người thế nào rồi?”
Diệp Kiến Công không nhìn Yến Tùng Nam mà trực tiếp hỏi: “Tình hình sao rồi, tòa án phán quyết chưa?”
Luật sư Triệu nói: “Phán quyết... rồi!”
Diệp Kiến Công không nói gì, nhìn biểu cảm của bọn họ một lượt, trong lòng đã đoán ra, xem ra tình hình lại không tốt rồi.
“Nói đi, kết quả thế nào.”
Yến Tùng Nam mở miệng nói: “Bác à, là do cháu không có năng lực, tòa án phán quyết quyền nuôi đứa bé thuộc về Nhiếp Thu Sính, hơn nữa... còn cưỡng chế chúng cháu ly hôn, mong bác đừng... trách tội”
Luật sư Triệu thấy Yến Tùng Nam bỗng nhiên mở miệng, nhận hết trách nhiệm lên người mình, ngay lập tức cảm thấy, con người này thật quá trung thực, quá hiền hậu.
Người ta như vậy chính là thật sự coi ông là anh em, coi ông là bạn bè tốt.
Người ta hiền hậu như vậy, ông không thể không có nghĩa khí.
Cho nên, không chờ Diệp Kiến Công mở lời, luật sư Triệu đã vội vàng nói: “Ông chủ Diệp, việc này quả thật không thể trách Yến Tùng Nam, cậu ấy là vì cứu tôi, thực sự không còn cách nào khác mới đồng ý ly hôn, từ bỏ quyền nuôi dưỡng.”
Diệp Kiến Công lúc này không muốn nghe những lời đó, tuy lão đã nghĩ đến kết quả, nhưng khi tận tai nghe kết quả từ bọn họ vẫn cảm thấy tức giận đến đầu óc đều đau nhức.
Lão túm lấy cốc nước đang đặt trên bàn ném vào Yến Tùng Nam: “Đồ bỏ đi, tất cả đều là đồ bỏ đi, đây là cơ hội cuối cùng rồi, mày lại phá hỏng nó, mày còn làm được cái trò trống gì nữa.”
Cốc nước vừa hay bị ném trúng người Yến Tùng Nam, hắn không hề né tránh, cũng may nước trong cốc không nóng, hất lên người cũng không có vấn đề gì.
Hắn giả vờ giả vịt làm bộ dạng hổ thẹn nói với Diệp Kiến Công: “Xin... xin lỗi bác, là cháu vô dụng, phụ lòng tin của bác, cháu xin lỗi.”
Luật sư Triệu đứng bên cạnh không thể nhẫn tâm nhìn tiếp, đồng thời cũng cảm thấy tay Yến Tùng Nam này đúng là một người đáng để kết giao.
Ông ta bước lên trước một bước nói: “Ông chủ Diệp, xin ngài bớt giận, chúng tôi... thực sự là không còn cách nào khác, thật ra là do người đàn ông mà Nhiếp Thu Sính tìm đến, cũng không biết từ đâu đến, vừa ra tay là muốn lấy mạng người khác”
“Lúc khai mạc phiên tòa, tôi đã nói rõ với Yến Tùng Nam rồi, bảo cậu ấy bằng mọi giá không được từ bỏ quyền nuôi dưỡng, đồng thời trong phiên tòa nhất định phải chỉ ra Nhiếp Thu Sính ngoại tình trong hôn nhân, Yến Tùng Nam cũng đã đều làm theo lời tôi nói, hơn nữa còn thể hiện ra vô cùng tốt, tòa án rõ ràng đã bắt đầu xem xét rồi, nhưng mà trong thời gian tòa nghỉ giải lao, người đàn ông đó đột nhiên xông vào phòng nghỉ của chúng tôi, đóng cửa lại rồi dùng cà vạt thắt chặt cổ tôi lại, ngài xem, cổ tôi vẫn còn hằn vết thắt đây nay...