Cậu bé cười ha hả một tiếng: “Bởi vì, như cô nhóc này vừa nói, nó... là em gái của tôi, bà nói xem, sao tôi lại không nhận ra em gái ruột thịt của mình hải?”
Cậu bé còn nói thêm một câu: “Tôi thấy bộ dáng của mình so ra mới càng giống anh em ruột thịt với cô nhóc này, không lẽ bà cũng định nói tôi là con nhà bà à.”
Hai người.
Ánh mắt Thanh Ti càng sáng, lập tức phối hợp kêu lên: “Anh trai, anh trai. Anh đừng để bọn họ dẫn em đi, em muốn ba mẹ mình cơ.”
Cậu bé vươn tay, tư thế muốn tiếp nhận Thanh Ti từ tay hai người đàn bà nọ, cậu nói: “Sao? Còn không chịu buông em gái của tôi ra sao? Ở đây nhiều người như vậy, mấy người cảm thấy mình có thể chạy sao?”
Trong đám người vây xem, đương nhiên có những người làm mẹ, bọn họ rất căm ghét lũ buôn người, khi xác nhận hai kẻ này là mẹ mìn liền nói: “Thì ra là bọn buôn người, mau gọi cảnh sát...”
Đúng lúc những bảo vệ được phân công đi tìm người của trung tâm lại gần, có người kêu lên: “Bảo vệ, bảo vệ. mau đến đây, ở đây có hai kẻ buôn người.”
Hai người họ nhìn quanh, biết không thể nghịch chuyển được tình thế, bèn dùng sức đẩy Thanh Ti một cái, xoay người bỏ chạy. Cậu bé vừa vặn đỡ được Thanh Ti đang suýt ngã sấp xuống, liền thuận thế xoa đầu cô bé, làm rối bù bím tóc mà hồi sáng Nhiếp Thu Sính thắt chỉnh tề cho nhóc.
Cậu rất vừa lòng với xúc cảm này, quả thật giống với tưởng tượng của cậu như đúc, rất mềm mại. Cậu ra hiệu với hai người mặc tây trang màu đen ở phía đối diện. Hai người kia lập tức chạy đến:“Cậu chủ!”
Cậu nói: “Đi, bắt hai kẻ buôn người kia lại.” “Vâng.”
Hai kẻ buôn người nọ còn chưa chạy được xa đã bị hai vệ sỹ của cậu bé đuổi theo bắt lấy rồi giao cho bảo vệ. Có một bảo vệ chạy đến hỏi Thanh Ti: “Cháu có phải là Thanh Ti không? Vừa từ tầng 4 xuống đây đúng không?”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng, tên cháu là Thanh Ti...”
Bảo vệ mừng rỡ: “Vậy đúng rồi, trước hết cháu đừng đi đâu cả, ta gọi bố mẹ cháu đến.”
Thanh Ti ngẩng đầu nhìn cậu bé nọ, tay nhỏ bé xoa nhẹ một chút, hai mắt rưng rưng nước mắt: “Cám ơn anh! Anh thật sự là người tốt.”
Cậu bé nghe thấy lời này thì cười nhạt. Thanh Ti vừa nói xong liền nhìn thấy Nhiếp Thu Sính và Du Dực đang một đường chạy đến đây, cô bé cao hứng nói: “Anh, ba mẹ em đến rồi, đây mới đúng là ba mẹ em...”
Nói xong, cô bé đang muốn chạy đến chỗ Nhiếp Thu Sính và Du Dực nhưng lại bị cậu bé giữ chặt bím tóc, cậu không dùng sức mấy nhưng Thanh Ti đang chạy về phía
trước với sức lực khá lớn, vì thế khiến cô bé bị đau không nhẹ, đau đớn khiến cô bé thiếu chút nữa oà khóc.
Thanh Ti tội nghiệp kêu lên:“Anh...”
Cậu bé nhíu mi: “Nhóc con, không phải em đã nói anh là anh trai của em sao? Còn không theo anh trai về nhà?”
Thanh Ti: “...” - Chuyện này, làm sao có thể là thật chứ?
Thanh Ti há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu bé, bộ dáng kia khiến cậu bé thấy vô cùng thú vị, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo mặt cô bé: “Sao, dùng xong rồi lại muốn quịt nợà, như thế này là không được.”
Cậu bé chà chà ngón tay cô bé, thật sự là mềm mại mịn màng mà, giống đậu hủ như đúc luôn.
Thanh Ti cắn răng nói:“Em... em nhất định sẽ nói với ba mẹ cám ơn anh thật hậu hĩnh.”
Cậu bé liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang từ đằng xa chạy tới: “Anh cứu em, em lại để ba mẹ em đến cám ơn anh làm gì, nếu muốn cảm ơn, thì phải là chính em cảm ơn, biết chưa, phải như vậy mới có thành ý.”
Thanh Timím môi: “Nhưng mà, em không biết phải cảm ơn anh thế nào, em... không có gì cả.”
“Vậy chờ đến khi em biết thế nào là cảm ơn thì trả lại cho anh.”