Cô nói: “Đi thôi, Thanh Ti, chúng ta về nhà trước đã, về sau chúng ta sẽ cảm ơn anh trai ấy của con...”
Hiện giờ Nhiếp Thu Sính cảm thấy chỉ có về nhà mới có được cảm giác an toàn, những chuyện xảy ra hôm nay quả thực đã khiến cô giống như chết đi sống lại, cảm giác sợ hãi này so với khi cô biết nhà họ Diệp muốn hại chết cô trong kiếp trước còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Thanh Ti cắn cắn răng: “Vậy... anh trai kia...”
Cô bé còn chưa nói được mấy lời với anh ấy, cũng chưa kịp hỏi xem nhà anh ở chỗ nào. Nhưng khi Thanh Ti nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt mẹ mình, hai mắt khóc sưng hồng, đành phải gật đầu. Cô bé quay đầu lại nhìn về hướng mà cậu bé khi nãy đã rời đi, nhớ tới cái tên trong những phút cuối cùng cậu nói cho cô: Nhạc Thính Phong!
Cô bé sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái tên này. Du Dực ôm chặt Thanh Ti, nắm tay Nhiếp Thu Sính, đi đến cửa hàng quần áo, thanh toán tiền, lấy lai đồ đạc mà khi nãy bọn họ đã bỏ lại, vội vàng rời đi.
Người tìm được rồi, đám cảnh sát đang tụ tập ngoài cửa lớn tự nhiên cũng tản đi. Lúc đi ra, đột nhiên có người gọi: “Du Dực...”
Du Dực nghe giọng liền biết ngay đó là ai, còn ai ngoài thủ trưởng của anh chứ, anh xoay người, nhẹ giọng trả lời: “Đợi tôi dẫn vợ con mình về nhà rồi nói sau.”
Cục Trưởng là một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi, thân mình không cao, người hơi mập mạp, đầu đã điểm bạc, dường như ông vẫn luôn đứng đây để chờ Du Dực. Ông thấy Nhiếp Thu Sính vừa khóc, lại lặng lẽ nhìn sang sắc mặt không ổn chút nào của Thanh Ti, nói: “Vậy được rồi, con bé quả thực đã bị sợ hãi, hai người đi về trước đi.”
Dưới tình huống này, ông ta không thể mạnh mẽ ép buộc Du Dực cùng mình rời đi, nếu không, thằng nhóc này sẽ trực tiếp mặc kệ ông. Nhưng mà, ông lại nhìn Nhiếp Thu Sính vài lần, ông không thể không cảm khái, đây quả thực là tiểu mỹ nhân hiếm có, trước đây ông với nhiều người vẫn rất buồn bực, gã Du Dực thần kinh này, đang yên đang lành lại đi thích một người phụ nữ đã từng một lần kết hôn, lại còn có cả con riêng. Nhưng hôm nay, sau khi gặp cô, ông mới cảm thấy lời Vương Tể Xuyên nói không sai, nếu thấy Nhiếp Thu Sính mà thằng nhóc Du Dực còn không động lòng thì nó quả thật là có bệnh rồi.
Nhiếp Thu Sính cảm giác được ánh mắt của vị Cục Trưởng kia nhìn cô có chút kì lạ, cô cũng biết vừa rồi Du Dực gọi điện nhờ vị này giúp đỡ, hỗ trợ điều động cảnh sát đến phong toả trung tâm này. Cô nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cám ơn ngài đã hỗ trợ, sau này, chúng tôi sẽ nhất định tạ ơn ngài.”
Cục Trưởng cười nói: “Tạ ơn thì không cần, sau này cô chỉ cần nói Du Dực làm nhiều việc hơn giúp tôi là được rồi.”
Nhiếp Thu Sính có chút khó xử, không biết nên trả lời ông như thế nào, đang muốn quay sang hỏi Du Dực liền nghe thấy anh nói: “Sao ông lớn tuổi mà tính cách vẫn không lớn vậy, nói vô nghĩa nhiều thế làm gì, chúng tôi đi trước, nói chuyện công việc sau.”
Du Dực nói xong cũng không hề khách khí mà lôi kéo Nhiếp Thu Sính rời đi, Nhiếp Thu Sính liền nhanh chóng nói lời từ biệt với Cục Trưởng, khoé miệng ông co rút, thằng nhóc chết tiệt này...
...
Cậu bé Nhạc Thính Phong kia, từ khi rời khỏi trung tâm thương mại thì tâm trạng vẫn rất tốt, bình thường cậu vốn không hề quan tâm đến chuyện của người khác nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy, chuyện này cũng không tệ. Mẹ của cậu, Nhạc phu nhân cầm một vài thứ gì đó bước vào, nhìn thấy khuôn mặt con trai mình không cáu kỉnh như bình thường, khoé môi còn hơi hơi cong lên, tựa như rất vui vẻ, liền trêu ghẹo nói: “Nhóc con xấu xa, bình thường lúc nào cũng cau có khó chịu, sao hôm nay trông con có vẻ cao hứng vậy?”
Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến mẹ, vệ sỹ bên cạnh mới cẩn thận nói: “Phu nhân, hôm nay cậu chủ giải cứu một cô nhóc suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc.”