Cục Trưởng thấy bộ dạng kia của Du Dực, nửa câu cũng lười nói nhảm liền muốn đập anh một trận, thằng nhóc xấu xa này, lúc trước khi chọn cậu ta từ trường quân ngũ ra, đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà tính tình cậu ta vẫn xấu như thế, không thay đổi chút nào. Nếu quay lại vài năm trước, tuổi ông còn chưa lớn như bây giờ thì nhất định sẽ lôi cậu ta lên đấu trường quyền anh, hung hăng đánh cho cậu ta một trận.
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Cục Trưởng vẫn nói rất tử tế: “Du Dực à, cậu trở về cũng đã được 2 ngày rồi, tốt xấu gì cũng nên đến cục một chuyến đi, dù sao... Không nói chuyện này nữa, hiện nay có một nhiệm vụ thật sự khẩn cấp, cấp trên chỉ đích danh cậu, tất cả những người khác đều không được.”
Cục Trưởng vốn là định trách mắng Du Dực một trận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bắn sang khiến ông phải im thin thít.
Vẻ mặt Du Dực không kiên nhẫn nữa: “Cấp trên là ai?”
Cục Trưởng hạ giọng: “Thị Trưởng Hải Thành đương nhiệm - Hạ An Lan.”
Du Dực nghe thấy cái tên này, nhíu mi: “Hạ An Lan, chính là người... nghe nói là ứng cử viên được bồi dưỡng cho Tổng Thống kế tiếp đấy à.”
“Đúng, chính là anh ta, nhưng mà, không phải nghe nói... Đó là sự thật! Thị Trưởng Hạ trực tiếp chỉ mặt điểm danh cậu đi, nếu cậu có thời gian thì mau chóng đi Hải Thành để hoàn thành sự vụ, chuyện này cũng không nguy hiểm.”
Ý tứ của Cục Trưởng rất rõ ràng, chỉ cần Hạ An Lan không đến mức chết trẻ, có thể cứ êm đẹp mà sống cho đến khi Tổng Thống đương nhiệm thoái nhiệm, không có gì ngoài ý muốn thì anh ta nhất định sẽ kế nhiệm.
Cho nên, đây là thủ trưởng tương lai của bọn họ, vị Tổng Thống hiện thời đã tính toán đâu vào đấy, không đầy vài năm nữa sẽ từ chức. Đến lúc đó, bọn họ sẽ do Hạ An Lan trực tiếp lãnh đạo, lúc này, hẳn không thể đắc tội với thủ trưởng tương lai rồi.
Ý tứ trong lời nói của ông ta, Du Dực đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng mà... Chuyện này đối với anh mà nói cũng không có tác dụng quái gì. Du Dực: “Gần đây tôi không rảnh!”
Anh cũng không tính tiếp tục ở lại cục nữa mà muốn về nhà, cùng Nhiếp Thu Sính buôn bán gì đó, nuôi Thanh Ti lớn lên, sống cuộc đời đơn giản của một người bình thường.
Cục Trưởng vừa nghe thấy thế, vội la lên: “Tổ tông của tôi ơi, cậu không có thời gian cũng phải dành thời gian đó, tôi biết cậu không yên lòng về vợ con mình, nhưng còn có tôi với một đám già trẻ của cục mà, nhất định sẽ không để vợ con cậu xảy ra chuyện gì, đúng không?”
“Vậy nghe cũng không tồi, nhưng mà... Không được.” Du Dực cự tuyệt ngay tức thì, một chút cũng không do dự.
“Vì sao?”
“Để các ông chăm sóc, làm sao yên tâm bằng tự tôi chăm sóc.”
Vợ anh xinh đẹp như vậy, đám trong cục phần lớn đều là thanh niên độc thân chưa kết hôn, bọn họ thấy Thu Sính thì không phải ánh mắt cũng không dứt nổi đi sao, lỡ nảy sinh tình cảm thì làm sao? Huống chi, hôm nay Thanh Ti ở trung tâm thương mại suýt chút nữa còn bị bắt cóc, một khi con bé và Thu Sính chưa hoàn toàn an toàn thì vẫn còn cần anh ở bên cạnh. Lúc này, anh không thể rời đi.
Cục Trưởng gấp gáp đến mức xoay vòng vòng: “Du Dực, thằng nhóc xấu xa này, ông đây thật muốn lấy thắt lưng hung hăng dần cho cậu một trận, tôi biết hiện giờ trong đầu cậu chỉ có người phụ nữ mà cậu mang về, chính vì mẹ con bọn họ nên cậu mới càng phải thực hiện nhiệm vụ này, hơn nữa cần làm vô cùng hoàn mỹ mới đúng.”
Du Dực lười nghe ông ta nói, Cục Trưởng lại chạy ra trước mặt anh, tiếp tục nói: “Cậu phải biết rõ rằng vị ở Hải Thành kia chính là kẻ mặt Phật mà tâm xà, một chút cũng không hề dễ chọc, giờ anh ta mời cậu xuất sơn giúp mình, đây là nể mặt mũi cậu lắm rồi, là anh ta nhờ cậu, nếu cậu không đồng ý là đắc tội với anh ta, cậu đừng thấy danh tiếng của anh ta trong miệng mọi người rất tốt, chính là... Cậu đã thấy ai từng đắc tội với anh ta mà có kết cục tốt chưa, đó mới là người nham hiểm thật sự.