Ông vỗ vai anh: “Vẫn là câu nói đó, cậu là Cục Trưởng trẻ tuổi nhất của cục tình báo chúng ta từ khi thành lập đến giờ. Lúc xưa là tôi kéo cậu vào ngành ngày, sau này tuyệt đối đừng làm tôi mất mặt đó biết chưa?”
Du Dực nhếch khóe môi: “Tôi tự nhiên sẽ làm tốt hơn ông.”
“Cục chúng ta nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng cậu phải nhớ một việc, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ được xem như một tổ chức kỹ thuật cao, tuyệt đối không được dính vào các cuộc đấu tranh chính trị. Tuy chúng ta thuộc về lãnh đạo quyền lực tối cao, nhưng trách nhiệm của chúng ta là dựa vào quốc gia này, bảo vệ sự an toàn của nhân dân, chứ không phải thuộc về bất kỳ người nào.”
Lời của Cục Trưởng Ngụy, Du Dực hiểu rõ.
“Ông yên tâm, tôi hiểu những điều này, tôi biết phải làm như thế nào, nhất định sẽ tránh xa giới chính trị ra.”
“Việc này tôi rất yên tâm, nhưng... nhiệm kỳ Tổng Thống mới cũng chỉ trong vài năm tới, vị Tổng Thống bây giờ thì còn dễ nói, nhưng vị sau... là một kẻ khó chơi.” Du Dực nhăn mày, lại nghĩ đến con cáo già Hạ An Lan.
Anh nói: “Tôi thật sự không nên nhậm chức vào lúc này.”
“Đừng nói nhảm nữa, cậu không nhận thì ai nhận, nếu đổi một người khác tôi mới không thể yên tâm nghỉ hưu như vậy đâu. Nhưng mặc kệ là ai, bộ phận chúng ta đâu thể nói đụng là đụng được, chỉ cần cậu có đủ năng lực, anh ta không thể làm gì cậu đâu, dù sao những người làm nghề này đã biết quá nhiều thứ.” Cục Trưởng Ngụy nở một nụ cười đầy ý tứ.
Họ làm về mảng an ninh và tình báo, tình báo là một thứ tốt, những lão già trong Quốc Hội nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, nhưng trong mắt họ những bí mật đó chỉ là trò trẻ con, nên trên cơ bản sẽ không có ai dám tùy ý đụng đến chỗ của họ.
Đã nói xong chính sự, Cục Trưởng Ngụy nhớ đến hôn sự của Du Dực.
“Đúng rồi, cậu đã đăng ký kết hôn thật rồi sao?”
Khuôn mặt Du Dực cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: “Đăng ký rồi, vào chiều hôm qua.”
Cục Trưởng Ngụy cảm thán: “Chậc, tiểu tử nhà cậu hiệu suất làm việc cao thật, tôi vốn còn nghĩ sẽ giới thiệu em vợ của tôi cho cậu, không ngờ cậu đã không tìm thì thôi, mà đã tìm rồi thì tốc độ lại nhanh đến thế.”
Du Dực cười cười: “Ngày kia ông có đi không?”
Cục Trưởng Ngụy nói: “Đi chứ, tất nhiên phải đi, vợ tôi trước đây còn nói sau này phải đi xem vợ cậu là người như thế nào, có phải ba đầu sáu tay hay không mà lại có thể hàng phục được cậu.”
“Vậy ngày kia khi hai người gặp vợ tôi, đừng nói những lời không nên nói.”
Cục Trưởng Ngụy cười nói: “Thằng nhóc này, vậy cậu nói xem lời nào không nên nói?”
“Giống như câu lúc nãy.”
“Ý cậu là chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho cậu?”
“Đúng vậy!”
“Có sao đâu, tôi nói như vậy để chứng minh cậu rất được yêu thích, sau này vợ cậu sẽ càng trân trọng cậu hơn, sẽ quản chặt cậu hơn, tôi cũng đang gián tiếp giúp cậu đấy thôi.”
Du Dực trợn mắt nhìn ông: “Nhưng vợ tôi sẽ thấy không vui.”
Cục Trưởng Ngụy đánh giá anh: “Đừng nói là cậu... sợ vợ đấy nhé?”
Du Dực không cảm thấy gì: “Sợ vợ thì sao? Chẳng lẽ ông không sợ vợ?”
“Tôi... thôi bỏ đi, tôi nói không lại cậu, nhưng cậu trẻ tuổi như vậy đã sợ vợ, không tốt lắm đâu? Nếu như để người khác biết được cậu sẽ rất mất mặt đó?”
Du Dực cười ha ha: “Mặt mũi và vợ, ông chọn cái nào?”
Cục Trưởng Ngụy: “Vợ!”
...
Du Dực dùng thời gian một buổi sáng làm xong thủ tục, buổi trưa không thể về nhà ăn cơm, buổi chiều phải làm thêm thủ tục bàn giao với Cục Trưởng Ngụy mới được xem như chính thức nhậm chức.