Anh đã từng nói qua đưa Thanh Ti đi lâu rồi, chỉ là nhiều nguyên nhân này nọ nên vẫn chưa dẫn đi được.
Hôm nay khó được một bữa có thời gian, đương nhiên phải dẫn Thanh Ti đi chơi đã luôn.
Thanh Ti muốn ngồi tàu lượn, Du Dực muốn dẫn Nhiếp Thu Sính chơi chung, nhưng cô sợ đến xanh mặt, liền lắc đầu lia lịa: “Em không chơi, em sợ...”
Vì thế, Du Dực đành dẫn Thanh Ti đi chơi một vòng tàu lượn.
Đợi anh vui vẻ dẫn Thanh Ti đi chơi tàu lượn hưng phấn không thôi trở về, vội đi tìm Nhiếp Thu Sính thì bắt gặp Nhiếp Thu Sính đang tỏ ra khó chịu, có một người đàn ông kè kè bên cô, không biết nói gì.
Vẻ mặt Du Dực lúc đó vô cùng khó coi, một tay bế Thanh Ti, chân bước vội đến, cất tiếng gọi: “Bà xã...”
Nhiếp Thu Sính nghe thấy tiếng của Du Dực, vội nhìn về phía anh, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn ra: “Chồng tôi và con tôi đến rồi, mong ông đừng quấy rầy tôi nữa.”
Lúc nãy người này không biết từ đâu chui ra cứ quấy rầy cô, nhất định đòi mời cô ăn cơm, nói sao cũng không được, khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy tức giận muốn chửi to.
Du Dực mặt lạnh bước đến, ôm lấy vai của Nhiếp Thu Sính: “Sao vậy?”
Nhiếp Thu Sính dựa vào người anh nói: “Vị này muốn mời em đi ăn cơm.”
Người đó nhìn là biết công tử bột điển hình của thủ đô rồi, ăn mặc từ đầu đến chân rất đúng điệu, chỉ là vẻ mặt vô cùng lưu manh, hai mắt đục ngầu, nhìn là biết người suốt ngày rượu chè be bét, lúc anh ta nhìn thấy Nhiếp Thu Sính thì bộ dạng như chó điên thấy thịt mỡ vậy.
Anh ta vốn dĩ tưởng Nhiếp Thu Sính nói chơi để tìm lời từ chối, không ngờ cô là gái đã có chồng thật.
“Không ngờ cô đã kết hôn rồi.” Anh vuốt cằm, nói thẳng với Du Dực: “Bao nhiêu tiền, cho cái...”
Chưa dứt lời, Du Dực đã ra tay bẻ luôn cằm của anh ta, khiến anh ta không nói nên lời.
“Trùng hợp thật, tôi nhận ra anh, vừa lúc tôi ghé qua nhà nói với cha anh, hỏi cha anh xem nên tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ mạng sống của anh, đến lúc đó xem anh còn dám tác yêu tác quái trong thành không.”
Người này vừa lúc Du Dực nhớ ra là con trai của phó Thị Trưởng thủ đô, trên tình báo có ghi người con út của ông là đứa quen thói nuông chiều, trong thủ đô này xếp vào hạng quan có cấp bậc, mấy chuyện xấu trong nhà e là anh còn rõ hơn bọn họ.
Tên kia ôm cằm đau đớn, nghe thấy Du Dực nói vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng sợ sệt, cũng không làm gì thêm nữa, chỉ vào mặt Du Dực tỏ thái độ anh đợi đấy rồi bỏ đi.
Sau chuyện đó, lòng Du Dực rất không vui, vợ quá xinh đẹp sẽ thu hút một bầy sói đói khát.
Trên đường từ khu vui chơi giải trí về, Thanh Ti đã mệt và ngủ thiếp đi.
Về đến nhà đặt Thanh Ti xuống, Du Dực liền cõng Nhiếp Thu Sính vào phòng đóng cửa lại.
Nhiếp Thu Sính bị đè trên giường, mặt ửng đỏ, đôi tay đỡ lấy lòng ngực anh: “Sao vậy?”
Du Dực đè lên người cô, ôm trọn lấy cô vào lòng và hỏi: “Lúc ở công viên giải trí, thằng quỷ đó có làm gì em không?”
Nhiếp Thu Sính ngơ người ra, lúc này mới biết là Du Dực đang ghen, cô cười: “Chỉ vô tình chạm phải tay thôi, không có đụng chạm gì hết, anh biết anh ta?”
“Hừ, con trai phó Thị Trưởng, một thằng nhị thế tổ dựa hơi gia thế, nhưng không lâu đâu, anh ta chạm phải tay nào của em?”
Nhiếp Thu Sính nói: “Tay trái.”
Du Dực nắm lấy tay trái của cô, đặt môi lên hôn, từng ngón tay của cô đều hôn một lượt!