Đến trường, anh nhìn Thanh Ti vào trong trường rồi mới rời đi.
Thanh Ti còn chưa đi vào lớp học thì bạn cùng bàn của cô bé từ phía sau chạy đuổi theo, cô bé đó hỏi: “Yến Thanh Ti, đó là ba của bạn hả?”
Thanh Ti không muốn quan tâm đến cô bé kia, “Ừ...”
Thanh Tí đối với người bạn cùng bàn này không mấy thích, bởi vì cô bé đó chỉ muốn kiếm cách bắt chuyện để nghe chuyện nhà của cô bé.
Người bạn nọ là một cô bé mặt mũi khá có nét, cô bé hỏi Thanh Ti: “Ba bạn tên Du, sao bạn tên Yến vậy? Mình biết rồi, đó không phải là ba ruột bạn, phải không?”
Thanh Tí nắm chặt lấy dây quai ba lô: “Đó là ba của mình.”
Trong ý thức của Thanh Ti, cô chỉ có một người cha mà thôi.
Người bạn cùng bàn cười khì: “Ba ghẻ không phải là ba ruột nha, giờ ông ta đối tốt với bạn thôi, sau này thì chưa biết được, đợi mẹ bạn và ba ghẻ của bạn có con riêng thì sẽ không còn cần bạn nữa, họ chỉ thương con của họ thôi.”
Lời nói đó, Thanh Ti không lạ lẫm gì, bởi vì trước đây cô bé từng nghe bạn cùng bàn đó nói với người khác rồi.
Nhưng Thanh Ti không tin lời nó, ba mẹ cô là người tốt nhất trên đời này, cho dù sau này có em trai, họ cũng sẽ đối tốt với cô như bây giờ vậy.
Thanh Ti muốn có em trai, cô bé muốn làm một người chị tốt.
Cô bé sẽ chứng minh cho bạn cùng bàn thấy, ba mẹ cô không giống với những người khác.
Thanh Ti xị mặt nói: “Ba mẹ mình không như vây.”
“Giờ thì không thế, sau này thì chưa chắc, mình nói bạn nghe, nếu mẹ bạn có em bé thì bạn hãy phá, khóc lóc, tuyệt thực không ăn uống gì, đừng để họ sinh em bé ra... Nếu không, đợi em bé sinh ra thì bạn tiêu rồi.”
Thanh Ti tức giận, “Sao mình tiêu rồi chứ, mình có đứa em trai, mình vui mừng còn không kịp nữa.”
“Bạn đừng ngốc nữa, nếu có em trai thật, bạn sẽ trở thành cô bé lọ lem, không, bạn còn khổ hơn cô bé lọ lem, mình chỉ muốn bạn tốt thôi... Nếu bạn tuyệt thực ngăn cản, nhưng họ vẫn muốn có em bé, thì bạn... xô ngã mẹ bạn, như vậy thì cái gì cũng không có nữa.”
Nếu là người lớn, khi nghe những lời này, e là cũng cảm thấy giật mình khiếp sợ.
Con nít vốn dĩ phải vô tư hồn nhiên nhất, nhưng cô bé này có khuôn mặt vô tội nhưng những lời nói ra lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Thanh Ti dừng lại, “Sao bạn hiểu rõ vậy, không lẽ bạn đã từng làm qua? Bạn xô ngã qua mẹ bạn sao?”
Bạn cùng bàn tỏ vẻ khẩn trương: “Mình... mình không có... mình không làm vậy.”
Thanh Ti trừng mắt nhìn cô: “Vậy sao bạn biết nhiều quá vậy?”
“Mình... chỉ là nghe người khác nói, sắp vào lớp rồi, mình không nói với bạn nữa.”
Bạn cùng bàn đeo bao lô chạy vội đi.
Thanh Ti bĩu môi, cô không có ngu đến nỗi nghe lời cô bé đó, xô ngã mẹ ruột mình, điều đó chỉ có những cô bé cậu bé hư mới có thể làm được.
Dù sao thì Thanh Ti muốn có em trai, cô bé tưởng tượng ra các chị trong khu phố nhỏ này, dắt tay em trai ra ngoài mua kẹo, đi dạo công viên, đi qua đường...
Bị bạn cùng bàn kích động như vậy, Thanh Ti ngược lại càng muốn có em trai hơn.
Vì thế từ ngày hôm đó, điều mà Thanh Ti hỏi nhiều nhất là: Ba mẹ hôm nay em trai có thể đến không ạ?
Đối với việc này, hai người không biết nói sao luôn.
Nhưng, đây cũng là điều để Du Dực buổi tối nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính: “Con gái muốn có đến vậy, chúng ta không thể để con thất vọng chứ phải không?”
Nhiếp Thu Sính tỏ vẻ cô thật sự mệt lắm rồi!
Nhưng vì nguyện vọng của con gái, công việc tạo người không thể ngưng lại được.
...
Vợ chồng Du Dực vì công việc tạo người nên mỗi ngày đều rất cố gắng luyện tập, ngày tháng nhỏ trôi qua bình yên ôn hòa.