Cuộc sống vợ chồng anh vô cùng quấn quýt ngọt ngào, chưa bao giờ xảy ra việc cãi vã, chưa từng vì những chuyện vặt trong cuộc sống mà tranh cãi với nhau.
Nhiều khi cũng chỉ là Du Dực thấy có thằng đàn ông nào không cung kính với vợ anh, nếu để anh phát hiện, trong lòng không vui, sau khi dọn sạch sẽ đám ruồi muỗi đó thì về nhà ghen một chút thôi.
Ngày tháng trôi qua quá hiền hòa, Du Dực xém tí quên rằng Hải Thành còn có một nhà rắc rối họ Du.
Anh trai lớn của Du Dực hôm nay về nhà rất sớm, về đến nhà liền thấy ba mẹ, anh nói: “Ba mẹ, hôm nay, lúc con đang nói chuyện về phương án khai thác với tổng giám đốc Triệu, ông ta bảo con, ông ta lần đầu đi làm ăn ở thủ đô, trong một khách sạn, thấy một người giống như Du Dực, bên cạnh anh ta dẫn theo một cô gái và một cô bé. Anh không dám đến nhận bừa, càng nghĩ càng thấy giống Du Dực, vì thế hôm nay có dịp gặp con nên mới đề cập đến việc này.”
Anh nói như vậy xong, hai ông bà nhà họ Du lúc đó cũng kinh ngạc ngơ người luôn.
Giám đốc Triệu là một trong những người bạn già với người nhà mình, vì thế mới quen Du Dực.
Tuy Du Dực không có về nhà nhiều năm, nhưng lúc anh gặp mặt tổng giám đốc Triệu, anh đã là người trưởng thành rồi, dáng vẻ hẳn là không quá khác so với hiện tại, vì thế người khác đã nói vậy thì chắc chắn là Du Dực.
Bà Du kinh ngạc nói: “Con nói là... Lại còn đem theo một cô bé con nữa?”
Anh trai Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, nên con nghe thấy là chạy vội về ngay.”
Trong lòng bà Du thấp thỏm: “Thằng này thiệt tình khốn nạn quá, lần trước nó không có nói với mẹ, nó đã có con rồi? Con xem bộ dạng của nó đi, con cũng có rồi mà còn không chịu về, nó tính cả đời ngày cũng không về hay sao?”
Anh trai Du Dực an ủi mẹ: “Mẹ à... mẹ đừng giận, cũng có thể do tổng giám đốc Triệu nhìn sai người rồi thì sao! “
Bà Du vừa giận vừa buồn bực: “Làm sao mà sai được, người ta chắc như đinh đóng cột mới nói con nghe, nếu không nói việc này cho con làm gì?”
Vừa đúng lúc Hạ Như Sương trở về, nghe thấy bà Du đang nổi nóng liền hỏi: “Mẹ, sao vậy? Sao lại giận như thế.”
Anh trai của Du Dực giải thích: “Tổng giám đốc Triệu nói tuần trước ông ấy thấy một người rất giống Du Dực ở thủ đô, còn dẫn theo một phụ nữ và một cô bé gái, vì thế anh mới vội vàng về nói cho bố mẹ nghe.“.
Hạ Như Sương kinh ngạc hét lên: “Cái gì? Con cũng có rồi á?”
Bà Du tức giận đập bàn: “Con nói xem, rốt cuộc Du Dực muốn làm gì, con cũng có luôn rồi mà không chịu về.”
Hạ Như Sương nghe xong trả lời: “Mẹ, mẹ đừng giận, vẫn còn chưa xác thực mà, trên đời này mặt mũi giống nhau vẫn có nhé, hơn nữa, tổng giám đốc Triệu đã lâu rồi không gặp Du Dực.”
Dứt lời, cô quay người lại, nói: “Có lẽ... Du Dực thấy vợ do chú ấy kiếm, anh với bố anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên... chú ấy mới không về, em nghĩ, cho dù chú ấy không về đi chăng nữa thì cũng là có nỗi khổ riêng của chú ấy.”
Bà Du lại còn bực mình hơn: “Nếu vậy thì khốn nạn thật, rõ ràng là biết mẹ và ba nó không đồng ý mà vẫn cứ lấy nhau, chẳng phải muốn tức chết chúng ta sao, không được, phải mau chóng tìm ra nó, mẹ phải biết người đàn bà mà nó kiếm được rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào.”
Ông Du xị mặt bảo: “Vừa hay, chúng ta đến thủ đô gặp được người bạn cũ, để nhờ họ giúp tìm xem.”
“Ba mẹ khỏi đi, con đi tìm người trước nhé.”
Ông Du lạnh lùng bảo: “Phải đi liền, nếu người phụ nữ kia đúng là kiểu không ra gì, ta thà chết chứ cũng không để Du Dực lấy vào nhà được.”