Bà Du xem ra là bị tức đến điên người, khuôn mặt đã xám xanh cả lên, đối với nhà họ mà nói, vợ của con trai dĩ nhiên là sẽ quan tâm rồi, nhưng người phụ nữ con trai cưới về là người thế nào thì càng quan trọng hơn.
Trong yêu cầu của họ, con dâu phải có xuất thân con nhà quyền quý, nhất định phải là tiểu thư đài các, nhất định phải đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Du, nhất định có thể lên được phòng khách, ngoài xã hội nhất định phải giúp nhà họ Du nở mày nở mặt.
Vì vậy, giờ đây điều họ lo lắng nhất là người phụ nữ mà Du Dực lấy về là người thế nào.
Trong lòng họ có chút nghiêng về điều mà Hạ Như Sương đã nói, người mà Du Dực lấy có thể chỉ là người phụ nữ bình thường, nó biết là dù có về nhà thì cũng không được chấp nhận, vì vậy nó thà ở bên ngoài chứ không chịu về.
Nếu là vậy thật thì họ cần phải giải quyết người phụ nữ đó trước khi người ngoài biết được.
Còn đứa bé thì, dù gì cũng chỉ là con gái nên chẳng quan trọng.
Anh trai của Du Dực muốn khuyên họ đừng nên qua đó, nhưng hai người họ đều không nghe, nói gì cũng phải qua đó một phen.
Hạ Như Sương nghe họ tranh cãi, cúi đầu, trong đôi mắt thoáng vẻ mưu mô.
Cô ta chỉ mong sao hai ông bà này tốt nhất là tức chết vì thằng con thứ hai đi, để hai ông bà ấy đừng có từ sáng đến tối làm cô khó chịu nữa.
Gần đây, Hạ Như Sương ở nhà họ Du sống không được tốt, hai ông bà già vốn dĩ rất xem trọng cô, nhưng từ dạo chuyện cô để cho Du Huy giảm cân thì bắt đầu khó xử cô. Cho dù sau đó, cô đã len lén cho làm ngược lại, nhưng vì Hạ An Lan dù thế nào cũng không đếm xỉa đến cô, khiến cho người trong nhà họ Du cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, lời nào cũng ẩn chứa điều móc méo cô.
Điều đó đối với Hạ Như Sương mà nói, đây là quãng thời gian khó khăn nhất từ khi cô gả vào nhà họ Du.
Cô vẫn tìm mọi cách để lật ngược tình thế, nhưng không có tác dụng lắm.
Bởi vì cô biết rõ ràng, chỉ cần một ngày Hạ An Lan không đếm xỉa đến cô thì cô vẫn ở trong cục diện khó khăn như hiện nay.
Chỉ cần Hạ An Lan có thể ra mặt, dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng có thể giúp cô một bước lên mây ở nhà họ Du, nhưng, thế nào đi nữa, Hạ An Lan cũng không chịu, dù cho cô đã đến bao nhiêu lần thì vẫn không gặp được con người đó, lúc đầu còn có thư ký ra làm màu, tiếp đó thì đến thư ký cũng không có luôn.
Trong lòng Hạ Như Sương quýnh lên, thái độ của Hạ An Lan với cô là rất xấu, nếu như chuyện của năm đó mà lộ ra, cô không dám nghĩ đến Hạ An Lan sẽ đối xử với cô thế nào.
Có lẽ, giết chết cô vẫn còn là nhẹ.
Hạ Như Sương sợ hãi, cô vẫn tìm cách thay đổi tình thế hiện tại.
Vừa hay, lúc này xảy ra chuyện của Du Dực, dứt khoát kéo hai ông bà già đó ra khỏi nhà họ Du để cô có chút thời gian lấy lại hơi sức.
Anh trai của Du Dực còn ở đó khuyên hy vọng ba mẹ có thể bỏ ý định đi tìm Du Dực, dù gì thì hai người cũng đã hơn 60 tuổi, anh sợ xảy ra chuyện.
Hạ Như Sương cười nói giọng dịu dàng: “Ông xã, ba mẹ lo lắng cho chú Hai, anh đừng khuyên họ nữa, cuối cùng cũng có tin tức của chú Hai, ba mẹ muốn đi tìm là điều bình thường, nếu anh không yên tâm, có thể cho vài người đi cùng, với lại, hình như cũng lâu rồi ba mẹ không ra ngoài, bây giờ lại là mùa thu thời tiết mát mẻ càng hay, cứ xem như là một chuyến du lịch, đi chơi giải khuây vậy.”
Anh trai của Du Dực: “Cái này...”
Ông Du bảo: “Vợ con nói đúng đó, giải khuây hay không không quan trọng, quan trọng là thằng trời đánh Du Dực, nếu người mà tổng giám đốc Triệu thấy là nó thật, thì phải tìm cho ra, để tránh việc nó làm xấu mặt nhà họ Du, chúng ta còn không biết gì nữa.”