Nhiếp Thu Sính là người vợ mà anh thừa nhận, là duy nhất của anh, cho dù có gặp phải bao khó khăn, anh đều không bao giờ buông tay cô, không bao giờ từ bỏ cô.
Ba mẹ anh không đồng ý, không sao cả, anh cũng chưa bao giờ dự định để bọn họ đồng ý.
Bọn họ không chấp nhận, cũng không sao cả, chỉ cần bản thân anh thích, bất cứ ai cũng không thể quản được.
Đôi mắt Nhiếp Thu Sính dần dần đỏ, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, đưa tay ôm thật chặt eo của Du Dực.
“Vâng… em cũng vậy.”
Chỉ cần anh không từ bỏ, cô vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.
Đây là chồng của cô!
Hôm nay, những lời nói đó từng từ từng chữ Nhiếp Thu Sính đều ghi nhớ rõ mồn một trong lòng.
Trước đây cô vẫn luôn lo lắng, ba mẹ của Du Dực sẽ không chấp nhận cô, đến lúc đó, cô chắn ngang giữa anh và ba mẹ anh, thời gian lâu rồi sẽ biến thành một khoảng cách không thể vượt qua, dần dần sẽ làm phai nhạt đi tình cảm giữa bọn họ.
Thế nhưng hôm nay Du Dực đã khiến những lo ngại của cô bấy lâu nay đều như được trút bỏ.
Khoảng cách chắn trước mặt bọn họ vẫn luôn tồn tại, thế nhưng điều đó không hề quan trọng, bởi vì Du Dực từ đầu đến cuối đều đứng về phía cô. Họ căn bản không cần đi vượt qua hố sâu khoảng cách đó, họ cũng không cần được người khác công nhận.
Du Dực cúi đầu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô: “Đi thôi, chúng mình đi đón Thanh Ti.”
“Vâng…”
…
Ông bà Du từ bên trong run lẩy bẩy bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau.
Du Dực cúi đầu dịu dàng đặt nụ hôn lên trán của Nhiếp Thu Sính, sau đó nắm chặt tay cô rời khỏi đây.
Từng cơ thịt trên mặt bà Du đều giật giật, ngũ quan vặn vẹo như sắp trật khớp.
Đối với đứa con trai thứ hai này, bọn họ lại không thể tìm được cách nào để đối phó.
Bà đã phải lấy cái chết ra để ép Du Dực, vậy mà nó lại lấy anh trai của mình ra để uy hiếp bọn họ.
Nói chuyện như vậy sao còn có thể tiếp tục được nữa?
Bà hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”
Gương mặt ông Du u ám không nói lời nào.
Bà Du cắn răng nói: “Lẽ nào thực sự phải nhìn nó đi lấy một ả hồ ly tinh về làm bại hoại gia phong sao?”
Người ta thường nói con dâu sinh ra đã là kẻ thù của mẹ chồng. Trong mắt của bà Du, Nhiếp Thu Sính chính là một người mang tội ác tày trời, không thể tha thứ, là kẻ địch khiến bà vô cùng oán hận.
Bà chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Thu Sính liền cảm thấy máu nóng lại dồn lên, bà suýt chút nữa đã không thể kiềm chế mà cầm con dao vừa nãy đâm thẳng vào người cô ta.
Bà Du cho rằng nhất định là do ả hồ ly tinh Nhiếp Thu Sính đó đã giở thủ đoạn quyến rũ mê hoặc con trai bà. Nếu không thì Du Dực sao có thể bỏ qua biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia để một mực ở cùng cái thứ giày nát đã qua sử dụng này rồi chứ?
Ông Du oán hận nói: “Tất nhiên là không được, thế nhưng bây giờ...”
Thế nhưng bây giờ có thể có cách nào tốt được đây? Du Dực sớm đã không phải là đứa trẻ mà bọn họ có thể kiểm soát nữa rồi.
Ông nghĩ nhiều hơn Bà Du vài phần, trong lòng ông hiện giờ đang nghĩ, Du Dực giờ này đang làm gì, dường như hiện giờ nó làm ăn rất tốt.
Bây giờ có thể không cần nhà họ Du nhưng sau này nói không chừng nhà họ Du vẫn sẽ phải dùng đến địa vị của nó.
Cho nên không thể để quan hệ với đứa con trai này trở nên quá tệ được.
Nhưng người phụ nữ kia lại thực sự là một vấn đề.
Du Dực quá thích cô ta, về điểm này ông nhìn ra rất rõ, muốn để nó chủ động rời xa người phụ nữ đó, việc này... dường như là căn bản không thể thực hiện được.
Người bạn ông đứng bên cạnh nói: “Trước tiên đừng nóng vội, việc này không thể vội được, từ từ rồi nghĩ cách. Ít ra thì người cũng đã tìm thấy rồi, việc này còn tốt hơn nhiều so với trước đây đến người còn không nhìn thấy đúng không?”
Nét mặt ông Du dịu đi vài phần: “Nói cũng đúng, người tìm thấy rồi, trước hết không nên vội vã, việc bây giờ là phải nghĩ ra cách đã.”