Bà Du một mực nói là do bản thân bà ta tự ngã, còn nói không phải cô bắt bà ta quỳ xuống.
Thế nhưng bà ta càng nói như vậy thì lại càng như tố cáo với người khác là Nhiếp Thu Sính bắt bà ta quỳ xuống.
Hai lần phủ định chính là một lần khẳng định, lời giải thích của bà chỉ khiến cho tình hình càng thêm xác thực, để người đối diện tin là cô đang làm khó bà Du.
Người phụ nữ tự mình tìm lại bắt mẹ của mình phải quỳ xuống, liệu có đứa con nào nhìn thấy cảnh này lại không tức giận đây.
Nhiếp Thu Sính muốn giải thích, cô bất an nhìn về phía Du Dực: “Du Dực, em…em…”
Cô muốn nói là cô không làm vậy, thế nhưng, nếu giải thích như vậy có lẽ sẽ chỉ càng thể hiện rõ cô đang giấu đầu hở đuôi nhỉ?
Nhiếp Thu Sính cắn răng, cuối cùng vẫn là chọn cách không giải thích.
Bà Du cười nhạt, bà không tin Du Dực vẫn còn có thể đứng về phía người phụ nữ này.
Ai bảo cái ả tiện nhân này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu không bà cũng sẽ không sử dụng chiêu cuối cùng này.
Việc này bà và ông Du đã sớm bàn bạc kĩ lưỡng rồi, lễ trước binh sau, dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực, cuối cùng nếu đều không có hiệu quả thì chỉ có thể dùng đến chiêu này.
Tuy rằng thủ đoạn này có chút đê tiện, thế nhưng bà Du cảm thấy đối với loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý như Nhiếp Thu Sính thì chỉ có cách này mới đối phó được với cô ta.
Thế nhưng bà lại không thể ngờ tới, sau khi nghe xong gương mặt Du Dực không hề có bất kì biểu hiện nào đặc biệt, lại vẫn rất bình thản, dường như chưa hề nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh nói: “Nếu đã như vậy, mẹ, mẹ mau đứng dậy đi, ba đang ở bên ngoài đợi mẹ đấy.”
Bà Du sững sờ, “Con…”
Không đúng, Du Dực chẳng phải là nên tức giận đi chất vấn Nhiếp Thu Sính sao?
Tại sao nó lại bình tĩnh không biểu hiện gì thế này? Thậm chí một câu hỏi cũng không hỏi, viêc này không hề bình thường!
Lẽ nào nó không hề tin, hay là nó căn bản không hề để ý?
Bà Du tỉ mỉ phân tích biểu cảm của Du Dực, vẻ mặt bình thản của anh khiến bà vô cùng kinh ngạc.
Bà trộm ngó nhìn Nhiếp Thu Sính một cái, trong lòng lại nổi lên chút căm giận, mọi việc không thành tất cả đều là do ả tiện nhân này.
Du Dực hỏi bằng giọng điệu bình thản: “Sao thế? Mẹ ngã đau như vậy à? Chi bằng con gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến nhé?”
Bà Du nhanh chóng bình tĩnh lại nói: “Không… không cần đâu, mẹ không sao, mẹ đâu có yếu ớt như thế, không sao…”
Bà Du cứ nghĩ là Du Dực sẽ đi đến đỡ bà dậy, thế nhưng đợi một lúc mà anh vẫn chỉ đứng ở cửa ra vào, cười nhạt nhìn bà, không hề có ý bước lại gần.
Bà đành từ mình đứng dậy, lúc đứng dậy bà còn cố tình làm ra vẻ đau đớn.
Động tác của bà Du rất chậm, bà vẫn luôn chờ Du Dực đến hỏi bà, thế nhưng hình như anh không hề có bất cứ ý định nào hỏi cả.
Bà Du không thể tiếp tục ở lại đây nữa, bà chầm chậm bước ra bên ngoài hành lang.
Trước khi đi, còn làm bộ hiền từ, dịu dàng nói: “Du Dực, con nhất định đừng trách cô Nhiếp nhé, cô ấy rất tốt, chỉ là lúc này là mẹ không cẩn thận bị ngã thôi … không liên quan gì đến cô ấy…”
Du Dực cười bình thản: “Mẹ yên tâm, con có não, con có mắt nhìn.”
Nụ cười của Du Dực khiến cho trong lòng bà Du hơi run rẩy, nó như vậy là có ý gì?
Du Dực nhìn về phía Nhiếp Thu Sính, ánh mắt dịu dàng, chứa đầy sự chiều chuộng, anh nói: “Vợ của con mà, tính tình như thế nào con biết rất rõ, tính cách hiền hòa, người lại đơn giản ngây thơ, có đôi lúc còn lương thiện một cách quá mức, không có ý xấu với ai, thường xuyên bị người khác lập kế hãm hại mà bản thân còn không biết chuyện gì. Cho nên, mẹ à, mẹ không cần phải giải thích với con, trong lòng con đã rất rõ rồi, nếu như con đến khả năng phán đoán đúng sai còn không có thì vợ con đã sớm bỏ con từ lâu rồi.”