Vương Tề Xuyên vội vàng nhét tấm ảnh vào túi, còn tất cả các tài liệu trong két, không cần biết là thứ gì, đều ôm gọn vào lòng.
Cậu ta không thể nấn ná lâu hơn được nữa, phải mau chóng rời đi. Đúng lúc đó, cậu ta bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc USB nhỏ khó để ý thấy trong két sắt, cậu ta tiện tay vơ lấy bỏ vào túi.
Cậu ta nhìn lão Đao thân xác bất động, hai mắt trợn trừng lên.
“Loại ác độc như mày, giết mày là trừ hại cho dân, mày cũng đừng nghĩ rằng mình chết oan uổng, cho mày chết nhanh chóng đơn giản thế này, đã là nhân từ với mày lắm rồi.”
Vương Tề Xuyên giữ chặt tài liệu, mở cửa ra, cẩn thận nhìn hai bên hành lang, chắc chắn không có ai liền nhảy vọt ra ngoài trong chớp nhoáng.
Trong căn nhà này không chỉ có camera giám sát, máy báo động, còn có các vệ sĩ đi đi lại lại liên tục.
Cho dù giết được lão Đao rồi vẫn không thể chủ quan.
Trốn được qua vài tên tuần tra, Vương Tề Xuyên không dám to gan đi xuống lầu, mà định bụng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, vừa đẩy cửa sổ ra, máy báo động đột nhiên kêu inh ỏi, Vương Tề Xuyên chửi tục một câu: Đ.m!
Cậu ta không quan tâm đến việc sẽ còn chạm đến những cái máy báo động khác nữa không, chỉ biết bịt mặt, tháo chạy như bay.
Một máy báo động kêu lên, chưa đầy hai giây sau tất cả máy báo động của cả tòa nhà đều kêu inh ỏi.
Vệ sĩ của cả biệt thự đều bị kích động, Vương Tề Xuyên chưa ra khỏi cửa lớn đã bi bọn họ phát hiện. Trong tay họ đều là súng, trên tường còn lắp thiết bị tiêu âm.
Vương Tề Xuyên thầm chửi rủa bọn chúng, mấy thằng khốn này, súng giắt trên người lại còn là hàng nhập khẩu.
Cậu ta không dám dừng bước, nhảy mạnh về phía trước, lộn nhào vài vòng trên bãi cỏ, né tránh những làn đạn từ phía sau vụt tới.
Dù sao thì Vương Tề Xuyên cũng là con át chủ bài trong đội, mặc dù đám vệ sĩ đông nhưng rốt cục thì vẫn chưa qua đào tạo chính quy, nhắm bắn còn không chuẩn mấy, hơn nữa trời tối, động tác của cậu ta lại nhanh, đám người đó chẳng qua chỉ là bắn vài tiếng súng vào không khí mà thôi.
Bắn chết hai vệ sĩ gần nhất, một viên đạn xẹt qua cánh tay, Vương Tề Xuyên bịt chặt vết thương, thoát ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài có xe tiếp ứng đã được Hạ An Lan bố trí sẵn, cánh cửa xe để mở, Vương Tề Xuyên thở hổn hển nhào vào trong: “Đi mau…”
Tài xế không nói gì, nhấn mạnh ga, xe lao nhanh vào trong màn đêm.
Khi đám vệ sĩ đuổi được đến ngoài thì cũng chỉ còn ngửi thấy mùi khói xe còn phảng phất trong không khí.
Bọn chúng vội vàng quay về xem lão Đao, nhưng lúc đó dưới tác dụng của thuốc, tim lão Đao đã ngừng đập.
Sau khi gọi cấp cứu 120, bác sĩ đến kiểm ra rồi nói thẳng, đã không còn dấu hiệu sống sót, không thể cứu được nữa.
...
Tài xế đưa Vương Tề Xuyên đến thẳng nhà riêng của Hạ An Lan.
Vương Tề Xuyên lấy toàn bộ tài liệu và chiếc USB ra đưa cho thư kí, chỉ giữ lại tấm ảnh là không đưa.
Lão Đại đã giao hẹn trước rồi, chuyện này phải giữ bí mật, mặc dù cậu ta đã đồng ý với Hạ An Lan đi giết lão Đao, nhưng tấm ảnh là do lão Đại dặn dò, cậu ta không thể đưa ra được.
Thư kí nhanh chóng xem qua tất cả các tài liệu, rồi xem trong USB có gì, trong lòng vô cùng kích động. Trong đó là một danh sách tên cùng với chi tiết giao dịch qua lại mấy năm nay của lão Đao, đều là những chứng cứ rất hữu dụng.
Thư kí gọi bác sĩ riêng của Hạ An Lan đến băng bó vết thương cho Vương Tề Xuyên, nói với anh: “Anh Vương yên tâm, tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho anh rời đi an toàn, việc lần này cảm ơn anh nhiều lắm.”
Vương Tề Xuyên thuận miệng khách khí với anh ta vài câu.
“Tối nay anh tạm thời nghỉ ngơi ở đây, đợi trời sáng, sẽ bố trí cho anh rời đi.”