Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực một lượt: “Sao cô ta lại làm như vậy? Bởi vì… anh đẹp trai sao?”
Du Dực ấn ấn mũi cô: “Đúng là vợ ngốc của anh, em đánh giá quá cao sức hấp dẫn của anh rồi, em tưởng rằng con tiện nhân ấy muốn quyến rũ anh thật à?”
“Không thì, còn có nguyên nhân gì nữa?” Nhiếp Thu Sính không thể hiểu nổi.
Ánh mắt Du Dực bỗng trở nên lạnh lùng: “Bởi vì hôm ấy anh về nhà, ba anh đã nói một câu, có ý chuyển một bộ phận cổ phần của công ty cho anh… Có lẽ đó chính là mồi lửa, con đàn bà đó quyến rũ anh chắc là muốn hãm hại anh. Em nói xem, một thằng muốn dan díu với chị dâu của mình thì ba còn muốn chuyển cổ phần cho anh hay không?”
Sau chuyện đó, Du Dực đã nghĩ đến điều này.
Hạ Như Sương có lẽ một phần cũng có hứng thú với khuôn mặt của anh nhưng quan trọng nhất có lẽ chính là không muốn ông bà già chuyển cổ phần cho anh.
Điều mà cô ta muốn, là độc chiếm tất cả tài sản của nhà họ Du.
Nhiếp Thu Sính hắng giọng, “Trời ạ, cô ta… thật là… chuyện gì cũng làm được.”
“Cô ta không chỉ chuyện gì cũng làm được, mà có thể sử dụng triệt để mọi thủ đoạn. Để có thể hại em đến giường của ông trùm xã hội đen cô ta còn có thể trèo lên được mà.”
Nhiếp Thu Sính nghe sự tích về Hạ Như Sương, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dần dần xuyên từ gót chân lên.
“Cô ta… cô ta… thế… em, chuyện này có cần tiếp tục điều tra không? Nếu như có quan hệ thì người thân này em không nhận nữa, cô ta có nhiều thủ đoạn như vậy, em nhất định không đấu lại được.”
Du Dực nhìn nét mặt cô bắt đầu trắng bệch, vuốt vuốt má cô, nói: “Chuyện đã đến mức này, có lẽ không thể được nữa rồi, em không muốn có quan hệ với cô ta nhưng cô ta lại đang dốc hết tâm sức để tìm giết em, trốn, không phải là kế sách dài lâu, lần này lão Đao rớt đài rồi, nhưng cô ta sẽ còn đi tìm người khác, rồi cũng có một ngày, phải đối diện với cô ta.”
Nhiếp Thu Sính bám chặt lấy cánh tay Du Dực: “Anh bảo cô ta đê tiện như vậy, trong lòng em thật sự phát hoảng.”
Rốt cuộc thì cô cũng là một người phụ nữ bình thường đơn giản, cô không có nhiều học vấn, không có kinh nghiệm rộng rãi, cô chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường lặng lẽ, cô không biết hại người, trước những thủ đoạn hại người phức tạp như vậy, cô phòng tránh không kịp.
Du Dực an ủi cô: “Hoảng hốt là bình thường, nhưng đừng sợ, em quên rồi à, bây giờ em không còn là một người nữa, chồng em ở đây này, anh làm gì, dù sao anh cũng là Cục trưởng cục tình báo quốc gia, cho dù Hạ Như Sương có tiếp tục tìm kẻ giúp thì có thể lợi hại hơn anh sao?’
Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Đúng vậy, em không giống trước nữa, em đã có anh… nếu như, sớm muộn gì cũng phải đối diện, thì… không bằng, chúng ta nên ra tay trước đúng không?”
Bởi vì có Du Dực, nên kiếp này cô không giống kiếp trước nữa, vô duyên vô cớ bị hại chết.
Có thể sống đến bây giờ là điều trước đây Nhiếp Thu Sính không dám nghĩ đến.
“Đúng, chính là như vậy, vợ anh đúng là thông minh, đợi anh sắp xếp xong xuôi rồi, vài ngày nữa, chúng ta quay về một chuyến, nhân lúc cô ta chưa tìm được người giúp khiến cô ta không kịp trở tay. Anh cũng muốn xem xem cô ta là yêu tinh quỷ quái đến đâu.”
Trước đây, Du Dực không tính toán với cô ta, bởi vì cô ta chưa từng ra tay được.
Nhưng bây giờ, cánh tay của con tiện nhân đó đã với ra rồi, nếu như anh không chặt đứt móng vuốt của nó thì anh còn xứng mặt đàn ông nữa không.
Nhiếp Thu Sính cắn môi, sau những giây phút sợ hãi ngắn ngủi, trong lòng cô dâng lên một nỗi tức giận vô bờ.
Cô đưa tay sờ vào sợi dây chuyền của mình, cô đã đeo nó rất nhiều năm rồi, chưa từng nghĩ rằng, dựa vào sợi dây chuyền này, cô sẽ tìm được đầu mối về thân thế của mình.