Một người có thể khiến Hạ Như Sương không màng cái giá lớn như vậy, cho dù phải bán thân cho lão Đao cũng phải tìm ra, hơn nữa phải loại trừ cô ta, có thể là ai?
Người phụ nữ đó đối với Hạ Như Sương mà nói tuyệt đối không hề đơn giản.
Hay có thể nói, là một người có mối đe dọa cực kì lớn đối với Hạ Như Sương, không thì để đối phó với một người phụ nữ, cô ta sẽ không bỏ ra cái giá lớn như vậy.
Hạ An Lan cười khinh bỉ, Hạ Như Sương chết tiệt đen đủi rồi, dốc hết sức lực không tiếc cả bán thân, kết quả người vẫn chưa tìm được, ngọn núi mà cô ta dựa vào đã đổ rồi, lại còn bị anh tiêu diệt.
Lúc này, có lẽ Hạ Như Sương đang trốn trong nhà họ Du, vừa tức vừa sợ!
Bỗng nhiên Hạ An Lan rất muốn biết, người phụ nữ có tên Nhiếp Thu Sính đó là ai.
“Tìm người điều tra, Nhiếp Thu Sính là ai.”
Thư kí gật đầu: “Vâng! Có điều… Thị trưởng, gần đây các bộ phận đều rất bận, việc này có thể để lùi lại vài hôm được không?”
Sào huyệt phạm tội của lão Đao quá đông, liên quan đến mọi phương diện, hình sự, dân sự, kinh tế... Bây giờ các ban ngành chính phủ đều bận bù đầu, hơn nữa, còn có rất nhiều quan chức có liên quan cần phải điều tra, bây giờ đi tìm người, có lẽ không có thời gian để làm việc khác.
Hạ An Lan: “Được”
Anh nhìn người thư kí còn chưa rời đi, mặt có chút do dự, liền hỏi: “Có phải còn chuyện gì khác nữa không?”
“Còn một việc nhỏ nữa, bên cảnh sát hỏi bởi vì Hạ Như Sương cũng được coi là nhân vật có liên quan đến vụ án, có nên… gọi cô ta đến hỏi không?’
Chuyện của Hạ Như Sương, xét một cách kĩ lưỡng không thể coi là việc nhỏ, gần như có thể coi là “thuê côn đồ giết người” rồi, có điều người vẫn chưa tìm thấy, nên chưa truy cứu.
Hơn nữa, cô ta và lão Đao có quan hệ không đứng đắn, chỉ cần thế thôi cũng nên gọi đi thẩm vấn rồi.
Nhưng Hạ Như Sương là người của nhà họ Hạ, thế nên…
Nét mặt Hạ An Lan dần dần trở nên sắc lạnh, nói: “Nói với bên cục cảnh sát, tất cả đều tiến hành theo trình tự chính quy, trong chuyện này, không thể thiên vị bất cứ ai.”
Ý tứ của lời nói này đã vô cùng rõ ràng rồi.
Người thư kí gật đầu, “Vâng, đã rõ.”
…
Sau hôm từ chỗ lão Đao về, Hạ Như Sương không ăn không ngủ được, đứng ngồi không yên, đêm ngủ luôn bị ác mộng hành hạ.
Ngày hôm sau, nghe thấy trên đài phát tin lão Đao bị ám sát. Nhìn thấy một đội quân lớn đi dẹp các cơ sở làm ăn phi pháp của lão, cô ta sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi nhà.
Ngày nào cô ta cũng ở trong nhà cầu nguyện, mong cho mình nhất định không bị liên lụy đến, hi vọng người của cục cảnh sát không truy xét việc cô và lão Đao có quan hệ không đứng đắn.
Hạ Như Sương cơ bản không dám nghĩ đến, nếu nhà họ Du biết cô ta… cô ta ngoại tình thì sẽ làm gì cô ta.
Hạ Như Sương hận Hạ An Lan từ trong cốt tủy, tại sao mỗi lần cô ta muốn làm gì, anh đều phải phá hỏng.
Cho dù bây giờ anh không biết Nhiếp Thu Sính là em gái anh, nhưng anh vẫn vô ý bảo vệ cô ta, lẽ nào là do số trời định sẵn?
Hạ Như Sương không tin, năm đó cô ta có thể loại trừ Tiểu Ái, thì bây giờ cũng có thể.
Cô ta tuyệt đối không cam tâm chỉ vì chuyện này mà bao nhiêu nỗ lực và đánh đổi bao nhiêu năm nay tan thành mây khói.
Hạ Như Sương ngồi ở nhà một ngày mà như cả năm, thậm chí không cả dám tìm người để hỏi tình hình bên ngoài.
Dù sao thì trong nhà vài hôm nay, ông bà Du và chồng cô ta đều đang thảo luận về việc Hạ An Lan tấn công xã hội đen, hơn nữa ai cũng đều hết lời ca ngợi, đến thái độ của hai ông bà với cô ta cũng tốt hơn hẳn.
Ngày nào Hạ Như Sương cũng diễn mặt cười giả tạo, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng.
Rất nhanh, đã bốn ngày qua đi, vẫn không có động tĩnh gì!