Anh ta ngồi xuống trước mặt Hạ Như Sương: “Được rồi, cô đã gọi điện thoại rồi, bây giờ đến lúc cần phải khai báo tình hình.”
Hai mắt Hạ Như Sương đỏ ngầu, cô ta ngẩng cao đầu, làm dáng vẻ mà cô ta cho là cao quý nhất: “Khai báo tình hình gì, tôi không phạm tội gì hết, tôi không có gì khai báo cả, tôi là cô cả nhà họ Hạ, con gái duy nhất của nhà họ Hạ, không có ai trong các anh động đến tôi được.”
Nhân viên cảnh sát cười khinh bỉ: “Ha ha… đừng mơ giữa ban ngày nữa, con gái nhà họ Hạ? Người ta căn bản không nhận cô, cô còn tự tô vàng nạm ngọc lên mặt mình làm cái gì.”
Lời nói đó đâm thấu tim gan Hạ Như Sương, cô ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật, cao giọng nói: “Tôi là con gái nhà họ Hạ, đắc tội với tôi, tôi sẽ không để cho ai trong các anh được yên đâu…”
Cảnh sát đập bàn, nói với người ngồi bên cạnh: “Ghi vào, từ chối hợp tác, còn đe dọa cảnh sát.”
“Anh… anh…”
Hạ Như Sương làm ầm ỹ một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cô ta phát hiện ra rằng, cảnh sát ở đây cơ bản sẽ không nể nang gì cô ta, cô ta càng làm ầm ĩ, lại càng bất lợi cho bản thân.
Trong lòng cô ta hận đến chết từng người nhà họ Hạ. Đối với bọn họ, rõ ràng chỉ cần một lời nói, nhưng lại không ai trong số họ chịu giúp cô ta.
Nhưng tình thế trước mắt, lại không cho phép cô ta làm ầm ĩ nữa, cô ta xác định, ngậm miệng không nói thêm lời nào.
Cảnh sát lãng phí cả hai tiếng đồng hồ, cô ta cũng không nói ra chữ nào.
Họ gật đầu: “Được, không khai cũng không sao cả, chúng tôi có thời gian đấu với cô, hỏi cô lần cuối, người mà cô câu kết với lão Đao để tìm kiếm là ai, tại sao phải giết cô ấy?”
Cuối cùng Hạ Như Sương cũng mở mồm: “Tôi không biết gì cả, tôi không có quan hệ gì với lão Đao.”
Cô ta vẫn không chịu thừa nhận, bởi cô ta biết một khi đã thừa nhận chuyện này thì tiếp theo sẽ hỏi tiếp, Nhiếp Thu Sính là ai, bề ngoài thế nào, rồi tiếp sau đó, tất cả mọi chuyện về Nhiếp Thu Sính sẽ được điều tra ra, đến lúc đó, tất cả mọi bí mật sẽ đều bại lộ.
Cảnh sát cười nói: “Chà… chết cũng không nhận tội, được, tôi sẽ khiến cô phải nhận, vốn dĩ không muốn cô phải nhìn thấy cái này.”
Một vị cảnh sát khác đem laptop bước vào, mở một đoạn video trước mặt cô ta.
Đó là một đoạn video hết sức vô liêm sỉ, trong đó là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, làm những việc không thể miêu tả được.
Hai người vô cùng kịch tính, lời nói lại càng tình tứ lẳng lơ hơn.
Trong video, khuôn mặt chính diện của hai nhân vật không ngừng chiếu rõ.
Cảnh sát lắc đầu thở dài: “Tôi nói rồi, vốn dĩ tôi không muốn cho cô xem cái này, giờ thì sao, vẫn không chịu thừa nhận?”
“Không phải tôi, đó không phải là tôi…”
“Chúng tôi đã là giám định kĩ thuật rồi, âm thanh, diện mạo, hình dáng, bao gồm.. cả vết bớt trên người cô, đứng trước chứng cớ, cô nói gì cũng vô ích.”
Hạ Như Sương liên mồm nói: “Tôi bị ép, tôi bị anh ta hãm hiếp đúng, tôi bị anh ta hãm hiếp…”
Cảnh sát không nhịn được, cười to: “Hãm hiếp à? Không phải chứ, tôi thấy cô khá là tận hưởng!”