Tất nhiên Du Dực là người nắm được tin tức nhanh nhất. Trước mắt anh đang suy nghĩ một chuyện khác, Cục cảnh sát đã bắt giữ Hạ Như Sương, có nghĩa là việc này được sự cho phép của Hạ An Lan.
Hạ An Lan có thể làm như vậy, chứng minh một điều rằng, anh ta rõ ràng cực kì ghét Hạ Như Sương.
Nếu không, nói gì thì nói Hạ Như Sương cũng từ nhà họ Hạ mà ra, việc mất mặt như này mà đồn đại ra ngoài thì mặt anh ta cũng không đẹp đẽ gì.
Có điều, cũng không ngoại trừ việc Hạ An Lan cưỡi trên lưng hổ khó xuống, anh ta là tổng chỉ huy đợt tiêu diệt xã hội đen lần này, nhân dân cả nước đều biết đến. Trước hội nghị anh ta cũng nhấn mạnh rằng, chỉ cần dính dáng đến vụ án, thì bất cứ ai cũng không là ngoại lệ, không được thiên vị, ai thiên vị đều sẽ nghiêm khắc xử lí.
Cũng có thể là do lời anh ta nói ra, nếu làm trái lời thì chẳng khác gì tự tát vào mặt mình?
Thế nên, trước mắt Du Dực cần ngồi yên quan sát, anh cũng muốn xem xem, Hạ Như Sương có thể ở đồn cảnh sát bao lâu, có phải là giơ cao đánh khẽ hay không.
Hai ông bà Du chắc chắn không biết dự định trong lòng Du Dực, ông ta sắp sửa bị lời nói của Du Dực chọc tức đến phọt máu rồi.
Thằng khốn này, đã biết nhanh đến vậy, nó ở Thủ đô, cách cả ngàn dặm đường, nó có con mắt nhìn xa vạn dặm chắc?
Đã biết rồi còn không chịu giúp đỡ người nhà, dù sao cũng là chị dâu của nó.
Ông Du tức đến mức giọng nói run run: “Du Dực, thằng khốn nạn kia sao mày không giúp? Đó là chị dâu mày, nếu chuyện nó bị cảnh sát bắt đi mà đồn ra bên ngoài, thì còn gì là thể diện nhà họ Du nữa. Mày đã biết nhanh như vậy, thì mày nhất định sẽ có cách, ông ra lệnh cho mày, mau chóng cứu chị dâu ra bằng bất cứ giá nào.”
Du Dực không chịu được trợn trừng mắt, diễn uy thế của cha trước mặt anh à.
Đáng tiếc, vô ích.
Du Dực cười lạnh một tiếng: “Nhà họ Du có mất mặt hay không, có liên quan gì đến con? Loại chị dâu như Hạ Như Sương, tôi gánh không nổi. Con khuyên ba, nếu như muốn nhà họ Du có thể đứng được ở Hải Thành lâu hơn chút nữa, thì bảo anh con ly hôn nhanh còn kịp.”
“Mày… mày…”
“Con bận lắm, đừng gọi điện thoại cho con nữa, à, quên mất chưa nói, trước khi gọi điện cho con, thì ba nên làm cho rõ xem con dâu tốt của ba rốt cuộc đã phạm tội gì?”
Du Dực ấn nút cúp máy, cười khinh bỉ.
Bảo anh đi cứu Hạ Như Sương, đúng là mơ giữa ban ngày.
Kẹt kẹt, tiếng cánh cửa vang lên.
“Cục trưởng, đến giờ họp rồi!’
“Được!”
Du Dực đứng lên rời khỏi văn phòng.
…
Cuộc họp hôm nay không ít người tham dự, đều là những quan chức quan trọng.
Lúc ngồi xuống, nhìn thấy Thị trưởng Trương của Thủ đô, hai người liền nói chuyện với nhau. Du Dực cố ý dẫn dắt chủ đề đến việc vài thành phổ ven biển liên kết quét sạch xã hội đen.
“Thị trưởng Hạ đúng là quyền lực, lúc trước ông ta muốn tôi tìm tư liệu về lão Đao, tôi cứ nghĩ rằng chuyện này ít nhất cũng phải đợi một tháng nữa, không ngờ lại hành động nhanh như vậy, thật sự quá bái phục.” Du Dực cố tình làm ra vẻ bái phục, nhưng trong lòng lại chửi thầm tên hồ ly già đó.
“Đúng thế, anh đừng nhìn cậu ta còn trẻ, nhưng ra tay lại chưa từng mềm mỏng, việc đã nói ra, thì nhất định phải làm bằng được.”
“Haiz, đúng vậy, thế.. Thị trưởng Hạ, trong nhà chỉ có anh ta là con một à?”
“Ừ, con một, nhà họ Hạ ở Dung Thành, ai mà không biết, nếu có anh chị em, thì sớm đã trở thành miếng bánh ngọt cho để các gia tộc lớn tranh giành cầu hôn rồi.”