“Hơn nữa cơ đồ nhà họ Du không phải chỉ một mình ba gây dựng nên, hồi đó mẹ cũng vô cùng vất vả, hơn nữa mấy năm nay bố chỉ ở nhà có người hầu kẻ hạ, trừ việc chạy ra ngoài đóng vai ông bố hiền từ của thằng con hoang kia thì ba đã làm được gì? Việc nhỏ việc lớn của nhà họ Du còn không phải một mình con gánh vác. Muốn giành giật với con, ba có tin con gọi người giết nó trước không?”
Bây giờ, anh trai Du Dực vứt hết những chiếc mặt nạ giải tạo bấy lâu nay. Vợ cắm sừng anh ta, bố đẻ nuôi con riêng ở ngoài, cái nhà này đã chia năm sẻ bảy rồi, nếu anh ta còn làm ra vẻ dễ bắt nạt thì ông già nhà anh ta sắp sửa đem con hoang về nhà đến nơi rồi.
Ông Du không ngờ rằng thằng con trai bình thường không dám cãi lại ông một lời bây giờ lại có thể hỗn xược như vậy.
“Thằng hư đốn, mày đừng có ngông cuồng quá đáng”
Anh trai Du Dực cười nhạt: “Con cũng là bị ba ép mà thôi. Nếu như ba không ôm những suy nghĩ đó thì con cũng không động đến nó. Nhưng nếu ba thực sự dám có hành động gì khác, thì con sẽ không tha cho bà vợ bé và thằng con hoang đó đâu.”
Anh ta cười cợt, rồi nói tiếp: “Ba, không phải con chọc tức ba đâu, con chỉ nói hết những gì cần phải nói. Thế nên, tốt nhất là ba nên bỏ hết những ý nghĩ không nên có trong đầu đó đi. Bình thường mua nhà, cho ít tiền, con có thể nhắm mắt cho qua nhưng đã động đến công ty thì tuyệt đối không được.”
Hai cha con họ đang đứng đó tranh giành lợi ích lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, bản chất xấu xa giờ đây lộ ra bằng hết, họ hoàn toàn quên mất bà Du lúc đó đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.
Cho đến khi xe cấp cứu đến, hai người họ mới thôi cãi vã.
Hai người nhìn bà Du quả thực bị thương không hề nhẹ, đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Sau khi vào viện, bác sĩ kiểm ra xong, xác định bà Du bị gãy xương chậu, chấn thương sọ não nhẹ, cần phải nhập viện điều điều trị.
Bị thương không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, nhất là xương chậu. Bà ta đã ở tuổi này rồi, xương bị gãy, chắc chắn sẽ không nhanh lành như thanh niên trẻ tuổi. Hơn nữa trong lúc nhập viện cần được chăm sóc tốt, không thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn.
Anh trai Du Dực thấy tình hình không quá nghiêm trọng, sau khi nộp tiền viện phí, không muốn tỏ vẻ quan tâm giả tạo nữa, thẳng thừng nói công ty có việc, rồi rời đi luôn.
Ông Du tức giận nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng hai thằng con trai và Hạ Như Sương không biết bao nhiêu lần.
Ông ta vô cùng thận trọng lấp liếm chuyện vợ bé và con trai riêng bên ngoài, không muốn hình tượng người đàn ông tốt của mình sụp đổ. Nhưng ai ngờ rằng, hôm nay lại bị Hạ Như Sương bóc trần không một chút do dự.
Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Ông ta vốn định rằng, vài năm nữa con trai riêng của ông ta lớn rồi, nghĩ cách cho nó đến công ty, nhưng bây giờ xem ra quá khó.
Về phía Du Dực, không lâu sau anh đã biết chuyện ầm ỹ ở nhà họ Du
Anh mỉm cười, mới là ngày đầu tiên thôi, về sau, sẽ còn ầm ỹ nhiều.
Cứ đợi đấy, tất cả mọi bí mật của người trong nhà đều sẽ bị lật tẩy, những chiếc mặt nạ giả tạo đều sẽ bị xé rách, lộ ra từng khuôn mặt xấu xỉ bẩn thỉu. Đó cũng là lý do vì sao anh không chịu quay về căn nhà ấy nữa.
Ông Du nuôi tình nhân ở bên ngoài, có con riêng, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi.
Chỉ là, không thèm làm to chuyện, bởi anh không quan tâm
Du Dực nhìn đồng hồ, lấy áo khoác điện thoại chìa khóa rồi rời khỏi văn phòng.
Tan làm, đón con, về nhà!
Đây mới là những việc quan trọng mà anh cần phải làm. Còn đối với những con người không quan trọng kia, cứ kệ bọn họ dày vò lẫn nhau.
Càng dày vò nhiều thì đến Trung thu anh quay về sẽ càng kịch tính hơn.