Du Dực không giống như đang nói chuyện với đứa bé, anh rất nghiêm túc, giống như đang tiếp xúc với một người cùng tuổi mà nói ra lời hứa hẹn của mình.
Du Dực không biết khi người khác thích một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng anh biết thế này chính là thích, thích không cần lý do, mặc kệ cô có từng gả cho ai hay chưa, đã có con hay chưa thì anh vẫn thích cô.
Có đôi khi anh cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng anh lại không hề thấy vừa mắt, nhưng với Nhiếp Thu Sính, anh chỉ cần nhìn một lần liền cảm thấy cô mới là người mà anh muốn có được nhất, cũng là người anh cần có nhất trên thế gian này.
Trên khuôn mặt Yến Thanh Ti hé nở một nụ cười: “Cảm ơn chú, đợi sau này con lớn lên rồi, con nhất định sẽ báo đáp chú.”
Du Dực nghe đến đây đã không nhịn được cười: “Thế con muốn báo đáp chú như thế nào?”
Trên mặt Thanh Ti lộ rõ vẻ bối rối, cô bé lắc đầu: “Con… không biết, bây giờ con chưa nghĩ ra, sau này nếu chú có gì muốn con làm, con sẽ giúp chú, chỉ cần chú có thể giúp mẹ con.”
Vốn dĩ Du Dực muốn nói, con không cần cảm ơn chú, nhưng trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ, anh nói: “Được… chú sẽ từ từ suy nghĩ, chuyện này không gấp đâu, con vẫn còn nhỏ, những việc này tạm thời không cần nghĩ tới đâu nhé.”
Nói không chừng, sau này sẽ có lúc phải dùng tới, nên anh cứ giữ lại trước đã.
Nhiếp Thu Sính đang ngủ, Du Dực thấy cô dường như không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại nên hỏi: “Thanh Ti, con thật sự không muốn ba của con sao?”
Anh cảm thấy trẻ con chắc đều rất muốn có một người cha, bởi vì chúng chưa trưởng thành, tư tưởng vẫn chưa chính chắn, đối với chúng, càng thiếu đi tình yếu của cha thì chúng sẽ càng khát vọng có được điều đó.
Nếu như Thanh Ti thật sự có tình cảm với Yến Tùng Nan, vậy thì anh… không thể tùy tiện ra tay được, hơn nữa sau này cũng sẽ có chút khó xử lý.
Yến Thanh Ti nhăn mặt lại: “Con muốn có ba, rất muốn, các bạn khác trong trường ai cũng có ba, đều rất tốt, nhưng… người ba đó và người ba mà con muốn không giống nhau.”
Tuy câu nói của Thanh Ti hơi rối, nhưng Du Dực vẫn hiểu được.
Trong lòng Thanh Ti khát vọng về cha, rất muốn có một người cha giống với cha của những người khác, luôn yêu thương cô bé. Nhưng Yến Tùng Nam lại không phải là người cha mà trong lòng cô bé muốn có.
“Nếu như ba con mà giống như ông ấy, con thà không cần, mẹ con rất vất vả… ba lại không tốt, ông ấy đối xử với mẹ con rất tệ, con không muốn ông ta. Không có ông ta, con và mẹ sẽ càng sống tốt hơn.”
Với tuổi này mà Thanh Ti lại có thể nói ra được những lời như thế làm cho Du Dực cảm thấy đau lòng. Tuổi của cô bé nên vô ưu vô lo giống những đứa bé khác, chỉ cần quan tâm tới việc ăn gì, mặc gì, chơi gì là được rồi.
Nhưng Thanh Ti lại trưởng thành sớm hơn những đứa bé khác rất nhiều, tất cả cũng bởi vì gia đình, hoặc có thể nói tất cả cũng bởi vì Yến Tùng Nam.
Ông ta là ba của Thanh Ti, là chồng của Nhiếp Thu Sính, nhưng ông ta lại chẳng hề làm được gì vì ngôi nhà này, thậm chí sự tồn tại của ông ta chỉ đem đến sự bất hạnh cho họ.
Những lời của Thanh Ti lại khiến Du Dực cảm thấy chút may mắn, cũng may là trong lòng Thanh Ti không hề lưu luyến gì Yến Tùng Nam.
Cô bé muốn một người cha như thế nào, vậy thì anh sau này…
Lỗ tai Du Dực nóng bừng, hy vọng tạm thời không ai phát hiện được suy nghĩ đó của anh.
Anh nhỏ giọng nói: “Ngoan, có chú ở đây, mẹ con sẽ không còn vất vả nữa.”
Thanh Ti ngẩng đầu cười với anh: “Con biết, chú rất tốt, đối xử rất tốt với con và mẹ.”