Sao anh cứ cảm thấy phía sau nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Thanh Ti, dường như… biết được sự do thám của anh?
Đối diện với một đứa bé, anh lại thấy chột dạ một cách kỳ lạ, thế là anh vội vàng chuyển đề tài: “Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”
Thanh Ti lắc đầu: “Không có, xe của chú rất êm, không hề khó chịu nào hết!”
Một tay Du Dực cầm tay lái, tay kia vuốt đầu của Thanh Ti.
Thanh Ti bật cười khanh khách, cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh.
Du Dực nhất thời ngơ ngác, đợi sau khi anh có phản ứng trở lại thì không biết nụ cười trên môi đã duy trì được bao lâu rồi.
Một hàm răng trắng tinh vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.
...
Sau khi Du Dực đưa Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính đi, chưa đầy 30 phút sau, Yến Tùng Nam đã tới trấn. Hắn ta cản một người qua đường, dùng tiền kêu họ dắt trâu qua, kéo xe của hắn lên khỏi vũng bùn. Sau vô số lần bốc hỏa trên đường, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi.
Yến Tùng Nam cũng là một người có chút thông minh, sau khi vào trấn, hắn trực tiếp đi đến trạm y tế.
Thanh Ti đổ bệnh, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể đưa nó đến trạm y tế để cấp cứu mà thôi.
Thế là Yến Tùng Nam lập tức tìm được bác sĩ trong trạm và hỏi.
Bác sĩ trả lời rằng: “Anh nói đôi vợ chồng đó à, người ta đã đi rồi, sau khi con gái họ tỉnh dậy thì đã rời đi rồi.”
Sau khi Yến Tùng Nam nghe thấy câu nói đó, chỉ cảm thấy như mây xanh phủ đầy đầu, cả người bị phủ đầy lớp sơn màu xanh lè!
Vợ chồng? Con gái người ta?
Yến Tùng Nam nghiến răng, tiện nhân Nhiếp Thu Sính kia lại có thể dụ dỗ được kẻ khác trong khoảng thời gian ngắn như thế!
Lúc trước hắn còn nghĩ, cô ta đã vì đứa con gái ruột của hắn mà thay hắn chăm sóc song thân già yếu, nếu Diệp gia có làm chuyện gì quá đáng với cô ta, đến lúc đó hắn sẽ đứng ra nói giúp cô ta vài câu.
Nhưng bây giờ nhìn đi. Hừ! Mụ đàn bà đê tiện kia phản bội hắn, đi lén lút với người khác, cho dù nhà họ Diệp có tha cho cô ta thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!
Khi Yến Như Kha nghe thấy bác sĩ nói Nhiếp Thu Sính và Du Dực là vợ chồng, ánh mắt nó tức đến đỏ ngầu: “Anh xem, những gì em nói với anh đều là thật, Nhiếp Thu Sính vốn dĩ là một ả đà bà đê tiện, chưa được bao lâu mà ả đã đi quyến rũ người đàn ông mới gặp gặp lần đầu.”
Yến Như Kha vừa nhìn đã yêu Du Dực, hiện giờ trong lòng nó chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của Du Dực.
Nó không thể chờ để gặp được anh, kết quả sau khi nghe được những lời như thế từ trong miệng bác sĩ, đôi mắt Yến Như Kha tức giận đến đỏ ngầu. Ban đầu nó đã rất căm hận Nhiếp Thu Sính, giờ đây chỉ cảm thấy càng thêm hận thù.
Hận đến mức chỉ muốn lao đến trước mặt cô và tặng cho cô hai cái tát.
Một ả đàn bà đã có con vậy mà vẫn có thể đi dụ dỗ người khác, sao cô ta lại không biết liêm sỉ đến thế?
Yến Như Kha quát bác sĩ kia: “Họ không phải là vợ chồng! Anh tôi mới là chồng của Nhiếp Thu Sính. Nhiếp Thu Sính chính là đồ đê tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông!”
Vị bác sĩ nữ nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn Yến Như Kha chứa đầy sự khinh thường.
Một cô gái mới tầm khoảng 13 14 tuổi mà lại có thể nói ra những lời dơ bẩn đến thế.
Đôi vợ chồng trẻ lúc nãy nhìn rất đàng hoàng, người đàn ông đó rất thương yêu vợ con, chị ta cảm thấy người ta mới là vợ chồng của nhau.
Chị lạnh lung lên tiếng: “Chỗ của tôi là trạm y tế, nếu các người không đến vì khám bệnh thì xin vui lòng rời khỏi đây, tôi còn phải làm việc nữa.”
Sau khi bị bác sĩ đuổi ra, cả khuôn mặt Yến Tùng Nam đều trở nên xanh lè.
Yến Như Kha hỏi: “Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Yến Tùng Nam cười lạnh: “Để anh xem ả đê tiện kia có thể chạy tới đâu? Anh không tin thằng kia sẽ chịu chấp nhận một thứ hàng đã qua sử dụng như cô ta.”