Trong đầu Hạ An Lan hiện lên vô số suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy ở đáy lòng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.
Anh không tin là trùng hợp như vậy, không tin Hạ Như Sương vô duyên vô cớ đi tìm một người trùng họ trùng tên.
Anh bỗng nhớ tới, lúc trước Du Dực đột nhiên gọi điện thoại cho anh, lúc ấy anh ta quanh co lòng vòng hỏi một chút việc về Hạ Như Sương, lúc ấy anh không hiểu nên cũng không trực tiếp trả lời.
Hạ An Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Du Dực: “Tôi nhớ được lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi...”
Du Dực khẩn trương giải thích: “Lúc đó, tôi không nghĩ tới sẽ có quan hệ này, tôi cho rằng có liên quan đến Hạ Như Sương, cho nên mới hỏi anh mấy chuyện về cô ta.”
Lúc này Hạ An Lan hối hận muốn chết, hóa ra anh đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội để quen biết với Tiểu Ái như vậy, sao lúc đó anh lại...
Bây giờ không phải là lúc để hối hận, có lẽ việc anh cần biết trước là vì sao Hạ Như Sương biết rõ “Nhiếp Thu Sính”, cô ta để cho Đao gia tìm người, hẳn là đã biết rõ em gái anh còn sống, thế nhưng cô ta lại không nói với bất cứ ai.
Hay là... cô ta thật sự vẫn luôn biết rõ?
Hạ An Lan là một chính khách, tâm tư chính khách cho tới bây giờ đều khác người bình thường, chỉ cần cho anh một cái mở đầu nho nhỏ, là anh có thể nghĩ ra toàn bộ quá trình âm mưu.
Mặc kệ là vì đâu, Hạ Như Sương đều là bụng dạ khó lường!
Hạ An Lan trầm mặc, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Anh không tiếp tục hỏi, Du Dực cũng không nói.
Thời điểm này, bọn họ đều ăn ý lựa chọn im lặng không nói chuyện.
Người thân nhận nhau, là lúc để cho mọi người vui vẻ, những chuyện không vui trước kia cứ để phía sau.
Hơn nữa những âm mưu này Hạ An Lan không muốn ở trước mặt Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti nói.
Đây cũng là ý định của Du Dực, nếu như anh vợ là Hạ An Lan, vậy muốn nếu điều tra sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đã như vậy, chuyện này hoàn toàn không cần để vợ anh cuốn vào.
Cô chịu khổ cay đắng đều đã đủ rồi, những âm mưu quỷ kế này bọn anh có thể làm, tuyệt đối sẽ không để cô tham dự.
...
Đến khách sạn, Hạ An Lan xem Du Dực đặt phòng, coi như miễn cưỡng vừa lòng, sau khi thu dọn hành lý thì trả phòng, mang theo bọn họ đến thẳng chỗ ở của anh.
Chỗ ở của anh được thị ủy phân cho, là một tòa biệt thự độc lập, thường ngày ngoại trừ buổi tối anh trở về ngủ, còn hầu như không ở nhà.
“Chính là chỗ này, mọi người trước hết cứ ở đây, gian phòng ở trên lầu đều trống, thiếu hay cần gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ mua cho mọi người. À, đúng rồi, chỗ này không có đồ chơi, một lúc nữa cậu dẫn Thanh Ti đi mua đồ chơi được chứ?”
Thanh Ti lắc đầu: “Không cần đâu cậu, con đã lớn rồi, con không chơi đồ chơi.”
Hạ An Lan cười ra tiếng, xoa xoa đỉnh đầu Thanh Ti.