Bà Du thét lên: “Cút, cút, đồ đê tiện, mày cút khỏi nhà tao...”
Hạ Như Sương châm chọc nói: “A, bà cũng không nhìn xem cái nhà này còn có ai chịu về không, chồng bà đời này chắc sẽ không trở về đâu, bây giờ ông ta đang ôm vợ bé cùng con riêng ung dung tự tại đấy!”
Cô ta mặc kệ bà Du ở phía sau ném đồ vật gì, quay người đi lên lầu.
Hạ Như Sương mắng bà Du liền hả hê đi vào phòng sách, lấy ra hộp thuốc dự phòng, tự soi gương xử lý miệng vết thương của mình.
Sau khi xử lý xong, cô ta định rời khỏi, chợt nhớ tới một chuyện.
Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn giá sách trên cao, trong lòng chợt luống cuống.
Hạ Như Sương đi khóa lại phòng sách từ bên trong trước, sau đó kéo một cái ghế, đặt ở trước giá sách, cô ta đứng ở trên ghế thò tay lấy một quyển từ điển tiếng Anh dày cộp ở trên tầng cao nhất của giá sách.
Quyển từ điển tiếng Anh này thoạt nhìn không khác gì quyển từ điển bình thường, thế nhưng sau khi mở ra mới thấy bên trong không khác gì động tiên.
Trong quyển từ điển có một cơ quan nhỏ, trang sách ở giữa bị lấy hết ra, bên trong có một cái hộp hình vuông, mặt trên còn có mã khóa, Hạ Như Sương chuyển động con số mở ra mã khóa, mở nắp cái hộp nhỏ, đồ vật ở bên trong lộ ra.
Đó là vòng cổ Hạ Như Sương đã cẩn thận cất giấu, giống y như đúc với vòng cổ của Nhiếp Thu Sính.
Nhìn thấy vòng cổ vẫn còn, cô ta thở phào, thò tay cầm lấy vòng cổ, nhưng vừa đụng vào sợi dây chuyền, tay của cô ta đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt của Hạ Như Sương trợn to, không đúng, sợi dây chuyền này đã bị đụng vào!
Vị trí của sợi dây chuyền này có chút xê dịch, nhất định là đã bị đụng vào, có người đã thấy được sợi dây chuyền này.
Dưới chân Hạ Như Sương mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế.
Là người nào đã chạy tới động vào vòng cổ của cô ta, cô ta đã giấu kĩ như vậy rồi, vì sao còn bị tìm được?
Sẽ là ai? Người nào đây?
Người đầu tiên hiện ra trong đầu Hạ Như Sương, chính là khuôn mặt của Du Dực.
Thân thể của cô ta run rẩy: “Du Dực... nhất định là anh ta, nhất định là anh ta...”
Ngày hôm qua lúc Nhiếp Thu Sính mở cửa phòng, kỳ thật Du Dực vốn không ở đó, cho nên cô ta mới nghĩ cách để cho mình rời khỏi, về sau Du Dực đi ra từ toilet, lúc ấy cô ta không có nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Du Dực nhất định là từ cửa thông gió, hoặc là từ cửa sổ bò vào toilet.
Xong rồi, xong rồi, bọn họ đã biết!
Lúc bọn họ đột nhiên trở về, cô ta đã cảm thấy không đúng, không nghĩ tới... bọn họ chính là chú ý đến cái này.
Hai tay của Hạ Như Sương ôm lấy cánh tay của bản thân, làm sao bây giờ, bây giờ cô ta nên làm gì bây giờ?
Nhất định là ngày đó lúc ở bệnh viện, cô ta quá thất thố, quá sợ hãi, vì vậy bị bọn họ nghi ngờ.
Nếu như Nhiếp Thu Sính biết rõ mình là con gái của nhà họ Hạ, vậy thì người thứ nhất không tha sẽ là cô ta.
Hạ Như Sương cảm giác như cổ của mình bị khóa lại, Nhiếp Thu Sính chỉ dùng chút sức kéo một cái, có thể đem cô ta siết chết.
Nhưng cô ta không muốn chết, cô ta không thể chết được, cô ta còn chưa có sống đủ.
Tiện nhân Nhiếp Thu Sính này tại sao phải trở về, tại sao phải tranh đoạt với cô ta.
Toàn thân Hạ Như Sương sợ đến run rẩy, cô ta giữ lấy đầu của mình, muốn tỉnh táo lại để nghĩ biện pháp.
Cô ta biết chuyện mình muốn làm nhất bây giờ là sống sót trước đã, cô ta phải làm thế nào mới có thể sống sót, còn ai có thể cứu cô ta?
Nếu như người của nhà họ Hạ biết cô ta từng cho người đi tìm Nhiếp Thu Sính, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó tất cả bí mật của cô ta sớm muộn gì cũng bị điều tra ra.
Đầu óc Hạ Như Sương bỗng nhiên khẽ động.
Đúng, nhà họ Hạ... Nhà họ Hạ...
Cô ta run rẩy cầm lấy điện thoại, nhấn mười mấy lần mới thuận lợi bấm đúng số.
Điện thoại đã thông, cô ta nói: “Alo... là tôi, Như Sương đây!”