Đến cô con gái đã mất của ông, cô ta cũng có thể đem ra lợi dụng. Ông Hạ nghĩ rằng loại người này cho dù con trai ông không chỉnh cô ta thì ông cũng sẽ nghiêm khắc giáo huấn cô ta một trận.
Hạ Như Sương lắc đầu: “Chú ơi, con không lừa chú đâu. Sao con dám lừa chú chứ? Chuyện con nói thật sự có liên quan đến Tiểu Ái... Hắt xì!... Chú, con thề đấy!”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chú à, con... con có thể vào trong nói chuyện không? Ngoài này lạnh quá!!!” Cả người Hạ Như Sương sắp đông cứng lại rồi. Cô ta muốn mau mau tiến vào nhà họ Hạ. Trong đầu cô ta đã vô cùng rõ ràng, cô ta phải dựa vào lần trở mình này.
Sắc mặt ông Hạ trầm xuống, quay người không thèm để ý đến Hạ Như Sương nữa. Ông căn dặn người hầu gái: “Đóng cửa.”
Người hầu gái không nói năng gì, đưa tay ra đóng cửa.
Hạ Như Sương không ngờ ông Hạ hoàn toàn không tin cô ta. Cô ta vội vàng la lên: “Chú, Tiểu Ái không chết...”
Thân hình ông Hạ đột nhiên sững lại, mưa dường như càng mau hơn, nhưng tiếng mưa “rào rào!” giống như đã biến mất trong nháy mắt, trời đất là một mảnh yên tĩnh.
...
Cuối cùng Hạ Như Sương cũng được toại nguyện bước chân vào cổng lớn của nhà họ Hạ.
Trong phòng khách, đèn bật sáng choang, ông Hạ ngồi trên ghế sofa vẻ mặt căng thẳng: “Cô nói lại những lời lúc nãy cho tôi nghe một lần nữa.”
Khi nghe Hạ Như Sương nói câu đó, ông Hạ thực sự cảm thấy tai mình giống như nghe nhầm. Tiểu Ái, con gái của ông đã mất rất nhiều năm rồi? Nó... thực sự vẫn còn sống sao?
Hạ Như Sương toàn thân ướt đẫm, tóc dính vào mặt, nước mưa chảy dọc theo quần áo xuống dưới thành một vũng dưới chân, mặt cô ta trắng bệch, trông vô cùng nhếch nhác.
Buổi tối mùa thua trời rất lạnh, môi Hạ Như Sương hơi tái, cô ta run lẩy bẩy nói: “Chú... Tiểu Ái không chết, em ấy vẫn còn sống...”
Thân hình ông Hạ mạnh mẽ run lên một cái. Tiểu Ái... không chết?
Ông nghe thấy tiếng tim mình vang lên như trống, Tiểu Ái con bé thực sự... vẫn còn sống sao?
“Cô... Cô... nói thật sao? Cô có biết nếu cô lừa tôi chuyện này, cô sẽ có kết cục gì không?”
Ông Hạ tuyệt đối không cho phép bất kì ai đem con gái ông ra để làm cái cớ.
Hạ Như Sương quỳ “rầm” một cái xuống đất: “Chú, con biết Tiểu Ái quan trọng thế nào với chú, với cô và với cả gia đình này. Cho dù, con có vô liêm sỉ hơn nữa, con cũng không dám lấy chuyện này ra để lừa chú.”
“Con đã tìm thấy em ấy rồi, bằng không con cũng sẽ không lặn lội đường xá xa xôi muộn thế này còn chạy đến đây tìm chú. Con thực sự không kiềm chế nổi, con quá kích động!”
Lúc này đây, ông Hạ kích động đến mức cả người run rẩy: “Cô nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Cô nói Tiểu Ái không chết, vậy bây giờ con bé đang ở đâu?”
Hạ Như Sương đem những lời cô ta đã chuẩn bị sẵn từ trước nói ra: “Chú, trước hết chú đừng quá kích động, con sẽ từ từ kể chú nghe. Thực ra những năm qua, con vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Ái, bởi vì con luôn cảm thấy em ấy sẽ không chết, sẽ không bỏ lại chúng ta. Nhiều lúc, con thường xuyên nằm mơ thấy em ấy. Những năm qua, mặc dù em ấy không ở bên cạnh chúng ta, nhưng con vẫn cảm thấy chị em con chưa từng xa nhau, chúng con vẫn cùng nhau trưởng thành. Chú còn nhớ chuyện thời gian trước con... con đến Hải Thành tìm Đao Gia giúp con tìm người, lần đó người con đang tìm chính là Tiểu Ái.”
“Vậy sao lúc đó cô không nói với tôi?”
Hạ Như Sương khóc lóc nói: “Con không dám nói với chú. Con biết bao năm qua cô và chú vẫn chưa hết đau buồn, mà con cũng chưa chắc chắn, cho nên con mới nghĩ đợi con xác định chắc chắc mới nói với chú. Con sợ nói trước với chú, chú và cô sẽ mừng hụt, sẽ càng đau lòng.”