Bà Hạ không khóc, mắt bà ấy thậm chí chẳng đỏ chút nào, chỉ là ánh mắt bà ấy từ u ám đột nhiên trở nên sáng hẳn, giống như trong phút chốc đã thắp sáng vô số ngọn lửa, bỗng chốc thắp sáng tất cả con đường phía trước.
Con gái, hai chữ này là phương hướng sáng nhất trong cuộc đời bà ấy.
Bà ấy muốn gặp con gái, đó là lòng tin duy nhất trong lòng bà ấy.
Trước kia bà không biết con gái sống chết thế nào, tinh thần sa sút, lấy nước mắt rửa mặt, nhưng hôm nay biết được tin này, trong lòng bà Hạ chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa.
Ông Hạ nắm chặt tay bà, “Bà phải biết, sức khỏe bà không được tốt, đường xa vất vả có thể sẽ…”
Bà Hạ ngắt lời ông ấy: “Giờ tôi chẳng còn nghĩ được việc gì khác, tôi chỉ muốn gặp con gái tôi, nếu sau khi biết tin này tôi còn chưa chịu đi, ông nghĩ đó có còn là tôi không? Lão Hạ, Tiểu Ái của chúng ta, nó vẫn chưa chết, không lẽ ông không muốn lập tức gặp nó sao?”
Việc liên quan đến con gái, đừng nói đã xác định được tin tức, dù cho chỉ là một tin tức mơ hồ, bà ấy cũng muốn đi xem thử.
Ông Hạ biết chắc chắn bà ấy sẽ trả lời như thế, vì ông cũng vậy, vợ của mình giờ có tâm trạng thế nào ông hiểu rất rõ, con gái đang đợi họ, họ nào muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Ông gật đầu: “Được, vậy chúng ta cùng đi, tôi đã bảo quản gia đặt vé máy bay, chúng ta thu dọn hành lý rồi đi ngay.”
“Tôi chẳng có gì cần thu xếp cả, bây giờ đi ngay đi.” Bây giờ trong đầu bà Hạ đã không còn suy nghĩ được việc gì khác, tất cả đều bị hai chữ Tiểu Ái lấn át.
Bà ấy vừa nghĩ đến việc con gái mình vẫn còn sống đã không thể nằm trên chiếc giường này thêm nữa.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tìm con gái, gặp con gái!
Ông Hạ gật đầu: “Được, đi ngay, chúng ta đi ngay, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Tiểu Ái…”
Vợ ông ấy nói đúng, cũng chẳng phải cách trở Thái Bình Dương, ngồi máy bay hai tiếng là đến rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được con gái.
Ông Hạ đổi một bộ quần áo mới cho bà Hạ, sau đó lấy giấy tờ của cả hai, chuẩn bị xuất phát.
Ông đỡ vợ bước ra khỏi phòng, “Chuẩn bị xe, đưa chúng tôi đến sân bay.”
Cô giúp việc vội nói: “Phu nhân tiên sinh, hai ông bà ăn sáng trước đã, phòng bếp đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Ông Hạ gật đầu nói: “Ít nhiều cũng ăn một chút đi? Nếu không ăn gì, ngồi xe sẽ say xe đó, sau đó còn phải ngồi máy bay hơn hai tiếng nữa.”
Bà Hạ không có tâm trạng ăn gì, “Tôi sao cũng được, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đến sân bay thôi!”
Cô giúp việc khuyên: “Phu nhân, bây giờ ra sân bay cũng phải đợi, ít nhiều bà cố ăn chút đồ ăn sáng đi ạ.”
“Đúng rồi, ăn một chút đi, rồi chúng ta ra sân bay.”
Bà Hạ nhìn đồng hồ trên tường mấy lần mới khẽ gật đầu: “Được, vậy mười phút sau sẽ xuất phát.”
Cô giúp việc không nói gì thêm, nhanh chóng đến phòng bếp bê bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra.
Ông Hạ không nhìn thấy Hạ Như Sương, liền hỏi: “Như Sương đâu? Sao còn chưa xuống?”
Cô giúp việc nói: “Như Sương tiểu thư vẫn chưa dậy ạ.”
“Đi, mau gọi nó dậy, lát nữa chúng ta phải ra sân bay, nó còn chưa chịu xuống.”
Hạ Như Sương biết Tiểu Ái đang ở đâu, chúng ta thì không biết, nó nhất định phải đi theo mới được.
Cô giúp việc nhanh chóng lên lầu gọi Như Sương.
Hạ Như Sương tối qua dầm mưa, trước đây do sinh non nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục, qua một đêm đã bắt đầu phát sốt, cổ họng như có lửa vậy…