Anh cười thầm trong lòng, Hạ Như Sương có thể nghĩ đến điểm này, làm đến bước này, đúng là có chút đầu óc.
Nhưng ả không biết, làm càng nhiều, sai càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều.
Hạ Như Sương cả những chiêu như vậy cũng dùng đến, càng cho thấy trong lòng ả đang lo sợ, vì họ đã đến gần với chân tướng, hoặc đã đặt chân vào chân tướng luôn rồi?
Thế nên Hạ Như Sương mới sợ.
Nếu hôm nay không gặp Hạ Như Sương, trong lòng Hạ An Lan vẫn chưa chắc chắn rốt cuộc ả còn cất giấu bao nhiêu bí mật.
Nhưng hôm nay vừa nhìn, Hạ An Lan cảm thấy, anh phải điều tra trước đây, điều tra kỹ từng việc từ rất lâu trước đây.
Người đàn bà này che giấu tuyệt đối không chỉ một vài điều.
Du Dực nhớ đến Diệp Kiến Công bị tạm giam ở Hải Thành, anh để Hạ Như Sương vui mừng trước vài ngày, đợi anh tìm được manh mối trên người Diệp Kiến Công, sẽ đến lúc chết của người đàn bà này.
Hạ An Lan nói với ba mẹ: “Ba, ba và mẹ từ xa xôi đến đây, chắc đã mệt lắm rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Du Dực gật đầu: “Vâng, ba mẹ nghỉ ngơi trước, con thấy mắt ba thâm quầng cả rồi, chắc cả đêm qua không ngủ?”
Ông Hạ nhìn Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, chẳng thấy chút mệt mỏi nào.
“Sao ba có thể ngủ được chứ, ba vừa nghĩ đến tìm được Tiểu Ái rồi thì tim ba đến bây giờ vẫn còn kích động.”
Bà Hạ cũng gật đầu: “Mẹ cũng vậy, không mệt chút nào.”
Gặp được con gái, dù cho sắp chết, bà cũng có thể lập tức dồi dào sức sống mà sống lại.
Nhiếp Thu sính lau nước mắt trên mặt: “Ba mẹ hai người vẫn chưa ăn trưa phải không, con đi làm chút gì cho ba mẹ ăn nha, ba mẹ ngồi đi, con sẽ làm xong ngay.”
Ông Hạ gật đầu: “Được, được…”
Hai mắt bà Hạ lại đỏ lên, 20 năm trước Tiểu Ái còn là một cô bé nằm trong lòng bà, nay đã làm mẹ rồi, còn biết nấu cơm cho họ nữa.
Vừa nghĩ đến nhiều năm qua con gái không ở bên cạnh, không biết nó ở ngoài sống như thế nào, trong lòng bà Hạ đã rất khó chịu.
Bà vuốt ve mặt của Thu Sính: “Tiểu Ái của chúng ta giờ cái gì cũng biết làm rồi, đúng là lớn thật rồi!”
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Vì con cũng đã làm mẹ rồi, mẹ, mẹ ăn chút trái cây đợi con một lát, con sẽ nấu xong ngay, ăn xong, ba mẹ ngủ một giấc cho khỏe.”
Nhiếp Thu Sính xoay người đi vào bếp, đây là lần đầu cô nấu cơm cho ba mẹ mình, cô có chút căng thẳng.
Không biết món ăn cô nấu có hợp với khẩu vị ba mẹ cô không?
Vừa nghĩ đến việc này, Nhiếp Thu Sính chợt nhớ cô còn chưa hỏi họ muốn ăn gì?
“Đúng rồi, ba mẹ, ba mẹ có muốn ăn món gì không, hay… có kiêng ăn gì không ạ?”
Ông Hạ liên tục lắc đầu: “Không có, ba và mẹ con không kiêng ăn gì cả, chỉ cần do con làm, ba mẹ đều thích ăn.”
Đứa con gái bảo bối mất tích hai mươi năm cuối cùng đã về, ngày vui như vậy đã đủ khiến hai người vui mừng lắm rồi, nay con gái còn làm cơm cho họ, trong lòng ông Hạ không biết vui mừng biết nhường nào rồi.
Ông cảm thấy hôm nay bản thân còn vui mừng hơn mấy mươi năm qua.
“Dạ, vậy ba mẹ ngồi nghỉ ngơi chút đi.”
Nhiếp Thu Sính vội vã vào bếp, lấy hết tất cả thức ăn hôm nay đã mua ra.
Du Dực ở bên ngoài tiếp đãi ba mẹ vợ: “Ba mẹ hai người không biết đó, Tiếu Ái nấu ăn rất ngon, trước khi con quen cô ấy, gầy hơn bây giờ nhiều, nhưng từ sau khi hai chúng con kết hôn, cân nặng của con cứ tăng mãi, con nghĩ con sớm muộn gì cũng bị cô ấy nuôi béo tròn mất…”