Cho dù Nhiếp Thu Sính có bị ném khỏi chốn cao sang quyền quý xuống nơi thấp hèn, ngã vào chốn bùn đất, rác rưởi, nó vẫn sống tốt hơn mình. Ngày trước nó bị gả cho loại đàn ông thối tha như Yến Tùng Nam, vậy mà ngày sau lại có thể vươn lên, về bên Du Dực.
Ông trời thật không công bằng mà. Tại saolại có thể ưu đãi Nhiếp Thu Sính đến vậy?
Hạ Như Sương càng nghĩ càng không cam lòng. Sự đố kỵ càng lúc càng khiến con người ta thay đổi, cô ta sớm đã người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ nữa rồi.
Cô ta cười lạnh: “Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, nhà họ Hạ người ta có địa vị thế nào? Không phải các người cứ muốn gặp là có thể gặp đâu, bọn họ làm sao có thể để ý tới gia thế mấy người?
Bà Du buồn bực, nói: “Nhà họ Hạ đó tuy rằng địa vị cao, nhưng... Nhà ta tốt xấu gì cũng tính là có nửa con rể, Du Dực rõ ràng là con rể nhà bọn họ. Hai cô con gái nhà họ đều đến nhà họ Du chúng ta làm dâu, sao họ có thể không nể mặt chúng ta chứ? Chuyện này nói thế nào cũng không phải, nếu đã là thông gia, nhẽ ra phải thường xuyên qua lại với nhau mới đúng.”
Kỳ thật lúc này trong lòng bà Du đang tràn đầy tự hào. Bà thấy mình sinh được hai thằng con quả là có tiền đồ. Con cả cưới được con gái nuôi nhà họ Hạ, con thứ còn trực tiếp đem con gái ruột nhà họ về làm vợ, thật sự cho bà không ít thể diện. Bà Du hiện giờ chỉ chăm chăm suy nghĩ làm sao để xây dựng quan hệ với nhà họ Hạ, nào có thể nghĩ đến chuyện chính cô con dâu trưởng mà bà cung phụng như tổ tông bao nhiêu năm qua, kết quả... lại cắm cho thằng con bà cặp sừng to tướng.
Cô con dâu thứ hai, bà vừa thấy mặt đã đem người ta ra mắng chửi không ra gì, còn nói chừng nào bà còn sống thì tuyệt đối không để cho Nhiếp Thu Sính bước vào cửa lớn nhà họ Du.
Hạ Như Sương mỉa mai: “Haizzzz, tự mấy người muốn bị cười chê, thì được thôi, ngày mai là Tết Trung thu, để tôi dẫn mấy người qua đó, bất quá... mấy người cứ nghĩ cho kỹ đi, đừng để đến cuối cùng trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo.”
“Như Sương à, em cứ yên tâm, em chỉ cần dẫn bọn anh tới thôi là tốt lắm rồi. Chuyện ở đó đã có mẹ ra mặt, Du Dực cũng sẽ không để mẹ mất mặt đâu, dù sao nó cũng là người nhà họ Du mà.”
Hạ Như Sương khinh bỉ ra mặt, loại đàn ông như thế này mà lại có em trai như Du Dực, đúng là không thể hiểu nổi ông trời nghĩ cái gì đây.
Du Dực rõ ràng là loại người lục thân không nhận. Trong mắt cậu ta, người không thân thích cũng không sao, miễn là có thể khiến cậu ta có hứng thú, thì tự nhiên sẽ quan tâm, chú ý. Còn cho dù là thân nhân mà khiến cậu ta phật ý, thì cậu ta cũng mặc kệ đó là ai, nhất định phải chỉnh chết kẻ đó mới thôi.
Giống như hôm nay, Hạ An Lan còn chưa làm khó cô ta mà Du Dực đã mở miệng luôn. Đã thế từng câu từng chữ đều không chút lưu tình, đâm thẳng chỗ hiểm chẳng nể nang gì. Nếu không phải cô ta đã chuẩn bị đầy đủ từ trước thì đã sớm lộ tẩy tại chỗ, ông Hạ cũng còn lâu mới nói giúp cho cô ta.
Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Như Sương liền run sợ một hồi. Cô ta không thể cứ sa sút như thế này, ông Hạ nói đỡ cho cô ta cũng chỉ là tạm thời thôi, đó là bởi ông ta không hoàn toàn chú ý vào mọi việc. Ông ấy không hồ đồ, ông thực sự biết mọi thứ, hôm nay ông cao hứng kích động vì gặp được con gái nên mới không có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Cứ đợi ông ta tỉnh táo lại, chút tiểu xảo của cô ta làm sao qua được con mắt ông. Huống chi, Hạ An Lan và Du Dực đều đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi.
Hạ Như Sương nghĩ thế, trong lòng liền cảm thấy từng đợt khí lạnh trào dâng, cô ta nên làm gì bây giờ... Cô ta nên làm gì bây giờ? Cô ta không thể cứ ở thế bị động mãi như thế này được.
Nhiếp Thu Sính và nhà họ Hạ đã nhận ra nhau, muốn diệt trừ nó gần như là chuyện bất khả thi. Mà nếu nó không chết được, vậy chính mình nên làm gì bây giờ?