Tô Ngưng Mi vốn rất thích con gái, lúc con trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện cô còn mua cho cậu hai chiếc váy, trang điểm cho cậu, nhưng chẳng được mấy năm thì tính khí xấu của cậu đã bộc lộ, váy mà cô mua, cậu chẳng thèm mặc nữa.
Nay ngắm nhìn dáng vẻ Thanh Ti từ xa, càng cảm thấy trong tim như bị cái gì đó đánh trúng vậy, cô bé đó, mắt to to, da trắng hồng, cái miệng be bé, dáng vẻ thông minh thanh khiết, đó chẳng phải là kiểu con gái mà cô thích sao, vừa mắt hơn tất cả những cô bé trước đây cô từng gặp.
Cô cảm thấy, mình và cô bé này nhất định có duyên, nhìn thấy cô bé là thích ngay.
Cô rất muốn chạy đến ôm lấy cô bé, nhưng cô chưa kịp chen qua đám đông, thì con trai cô đã buông tay cô bé, để cô đi tìm ba của mình rồi.
Trong lòng Tô Ngưng Mi rất hối tiếc!
Nhạc Thính Phong đứng khoanh tay, mặt không chút biểu cảm: “Mẹ, mẹ cũng không xem thử năm nay mình đã bao nhiêu tuổi rồi, một người đã có tuổi, còn làm nũng giữa đường, con không phải như ông ngoại, bà ngoại hay cậu đâu, con không chịu nổi chiêu này.”
“Con... Con... Mẹ là mẹ của con, lời của mẹ, con nhất định phải nghe.” Tô Ngưng Mi tức giận, mặt đỏ cả lên.
Nhạc Thính Phong chẳng nể mặt chút nào: “Hơn nữa, giờ mẹ có bắt con đi tìm, con cũng không biết cô bé ở đâu, mẹ xem đông người như vậy, sao con biết cô bé đã đi đâu chứ? Nói không chừng, ba mẹ cô bé sớm đã đưa cô bé đi rồi, con khuyên mẹ, đừng nghĩ đến việc này nữa.”
Cậu vừa nói xong, sắc mặt Tô Ngưng Mi càng thất vọng, cô trừng mắt nhìn con trai: “Thằng nhóc thối, con chẳng hiếu thuận chút nào cả.”
Nhạc Thính Phong chau mày: “Ơ... lên xe, còn không đi, mẹ có tin con sẽ càng không hiếu thuận hơn không.”
Tô Ngưng Mi xoay đầu nhìn lại dòng người đang tản đi trên quảng trường, tức giận giẫm chân, đành bước lên xe.
Vừa đóng cửa xe, tài xế đang khởi động xe, đột nhiên Tô Ngưng Mi nhìn thấy, một người đàn ông dáng cao to, bế một bé gái đi ngang qua đám đông, cách xe của họ không xa, cô nhìn không sai, đúng lúc nhìn thấy cô bé mà người đàn ông đó bế, chính là cô bé đã hôn con trai bà.
Mắt Tô Ngưng Mi sáng lên, mừng rỡ nói: “Mẹ nhìn thấy rồi, chính là cô bé đó.”
Cô vội vã kéo cửa xe xuống, gọi to về phía Thanh Ti: “Này, bé...”
Tô Ngưng Mi vẫy tay về phía Thanh Ti, vừa gọi một tiếng, đã bị Nhạc Thính Phong lấy tay bịt miệng, cậu cũng đã nhìn thấy Thanh Ti, nhưng cậu cảm thấy mẹ mình chạy đến tìm cha mẹ người ta chẳng phải chuyện tốt gì.
Cậu nói với tài xế: “Mau lái xe.”
Tài xế đã buông cần số, đạp chân ga, xe thoáng cái đã chạy đi.
Tô Ngưng Mi phát ra âm thanh ú ớ, hai tay vẫy về phía Thanh Ti.
Hạ An Lan bế Thanh Ti đi ngang qua quảng trường, quảng trường quá đông người, xe vốn không đi qua được, anh bảo tài xế đậu bên vệ đường, khi gần đi đến vệ đường, đột nhiên cách đó không xa một chiếc xe màu đen hạ cửa xe xuống, một người phụ nữ vẫy tay về phía anh, cô ấy vừa nói một từ, đã bị thanh niên ngồi phía sau lưng bịt miệng lại.
Người phụ nữ đó phát ra âm thanh ú ớ, người phụ nữ đó làm sao vậy?
Hạ An Lan sững người, người phụ nữ đó... có quen anh sao?
Hay, cô ấy muốn cầu cứu anh?
Chiếc xe lướt qua trước mắt, Thanh Ti đột nhiên kích động vỗ vào vai anh: “Cậu, cậu, con nhìn thấy rồi, anh trai trên chiếc xe lúc nãy, chính là anh đã cứu con, con nhìn thấy anh ấy rồi...”