Tô Ngưng Mi trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong, xoay đầu nói: “Anh cả, anh hai, hai anh và chị dâu phải cố gắng hơn, mau sinh một đứa con gái đi.”
Anh cả và anh hai của cô đều sững người. Mặt anh cả cô đờ ra: “Em đang nói gì vậy, đã lớn như vậy rồi, sao tính khí cứ như con nít vậy.”
Anh cả Tô gia cảm giác cười không được khóc cũng không xong. Đứa em gái này của anh, đến giờ vẫn y như con nít. Cô cho rằng họ muốn là liền có thể sinh con gái được sao?
Việc này không phải xem duyên phận sao? Tô gia giờ đã có sáu đứa cháu, nhưng, chưa có đứa cháu gái nào.
Họ cũng lo lắng, nhưng lo thì có tác dụng gì?
Việc này, chẳng phải việc họ có thể quyết định được.
Anh hai Tô gia, cười nói: “Em gái à, em tưởng anh và anh cả không muốn có con gái sao. Quan trọng là... nhà chúng ta là dương thịnh âm suy, chắc… sẽ không có con gái đâu.”
Hắn cũng rất muốn có một cô con gái. Khi vợ có bầu đứa con thứ nhất, hắn đã cầu đó là con gái, kết quả sinh ra một cậu con trai. Sinh đứa thứ hai, hắn lại cầu trời, kết quả vẫn là con trai.
Sau đó, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này.
Anh cả Tô gia hỏi cô: “Hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này?”
Nhạc Thính Phong cầm một quả táo trên bàn lên, cắn một miếng to: “Hôm nay mẹ con đã nhìn thấy một cô bé, động lòng rồi.”
Anh cả và anh hai Tô gia nhìn nhau một cái. Họ biết rõ cô em gái này của mình vốn rất muốn có một đứa con gái xinh đẹp, tiếc là...
Hai người nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau khi cô gả vào Nhạc gia, cảm thấy vô cùng đau lòng, căm hận Nhạc Bằng Trình, chỉ hận ban đầu không giết hắn đi.
Tô Ngưng Mi đưa tay đánh Nhạc Thính Phong, “Tiểu tử thối, nói bậy gì đó? Nếu nói động lòng, mẹ thấy... là con mới đúng. Con đã để người ta...”
Nhạc Thính Phong vừa nghe, lập tức cắt ngang lời cô: “Cậu, lúc con và mẹ bước vào, hai người đang nói gì vậy?”
Anh cả Tô gia nói: “Cậu có một người bạn cũng đang ở Hải Thành. Cậu đang nghĩ, có nên đi thăm hỏi một chút không”
Tô Ngưng Mi vừa nghe, cũng hiếu kỳ hỏi: “Là bạn rất thân của anh à? Sao em chưa nghe anh nói, anh có bạn bè ở Hải Thành thế?”
Cô hiểu rõ anh cả của mình là người không dễ tiếp xúc. Người được anh ấy xem là bạn, tin chắc quan hệ cũng không tệ.
Anh cả Tô gia mỉm cười: “Là người bạn quan hệ rất tốt, quen biết nhiều năm rồi, còn là bạn học thời đại học. Kể ra, khi em còn nhỏ cũng từng gặp qua, chính là con trai của bác Hạ, Hạ An Lan. hiện cậu ấy là Thị Trưởng của Hải Thành.”
“Ồ, hóa ra là công tử của Hạ gia. Em đã quên anh ấy trông thế nào rồi. Vậy ra mấy năm nay anh vẫn giữ liên lạc với họ.” Tô gia và Hạ gia là thế gia, ba mẹ hai nhà có quan hệ rất tốt. Nhiều năm trước Hạ gia xảy ra chuyện, cả nhà đều trở về Dung Thành, từ đó về sau rất ít liên lạc. Tô Ngưng Mi từ đó cũng không còn gặp người nhà Hạ gia nữa.
“Đúng rồi, bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc.”
“Nếu anh và anh ấy quan hệ tốt như vậy, vậy… Gặp mặt cũng là chuyện nên làm, huống hồ đang là tết Trung Thu, đi thăm hỏi cũng nên mà.”
Anh cả Tô gia lắc đầu: “Gần đây chắc cậu ấy rất bận, Hải Thành xảy ra rất nhiều chuyện. Anh nghĩ lúc này đi gặp cậu ấy, hình như không thỏa đáng lắm.”
Anh biết gần đây Hải Thành đã xảy ra chuyện gì, một trận bão lớn, càn quét rất nhiều thành phố ven biển. Cả nước đều đang quan tâm diễn biến phía sau chuyện này.