Hạ An Lan thấp giọng nói: “Không giống với tưởng tượng trong lòng em, anh thật xin lỗi.”
Khoé miệng Tô Ngưng Mi giật giật. Đây… đây là đang nói đùa, hay là đang cố ý nói đùa chứ?
Vừa rồi cô cảm thấy người này ôn tồn lễ độ, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng… sao giờ cô lại cảm thấy, người này hình như, trong câu nói này có ẩn ý gì đó?
Tô Ngưng Mi lại nhìn Hạ An Lan, cảm thấy nụ cười này, hình như không đơn giản như vậy.
Thanh Ti đột nhiên từ bên cạnh chạy đến: “Bác ơi, bác nói chuyện với dì Tô xong chưa?”
Hạ An Lan bế bổng Thanh Ti lên: “Nói xong rồi.”
“Vậy chúng ta có thể cùng ăn cơm chưa?”
“Đương nhiên được rồi.” Hạ An Lan nói với Tô Ngưng Mi: “Đi thôi, đến ngồi đi, cơm mà Tiểu Ái nấu rất ngon.”
“Ờ, được...” Tô Ngưng Mi nhìn thấy Thanh Ti, trong lòng rất ngứa ngáy, thật muốn đổi vai với anh, để anh bê thức ăn, cô thì bế con bé!
Trong mắt Hạ An Lan ánh lên nét cười, đúng là cô ấy đã chuyển tất cả sự chú ý lên người Thanh Ti, xem ra, cô ấy đúng là rất thích con gái.
Anh nhìn thấy ánh mắt Thanh Ti và Tô Ngưng Mi, đột nhiên hiểu ra, tại sao anh cảm thấy Tô Ngưng Mi rất thú vị. Đại khái là vì trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào trên ba mươi tuổi rồi đôi mắt vẫn trong veo như thế, ánh mắt thuần khiết giống như một đứa bé.
Có lẽ chính vì thế, nên anh mới không nhịn được mà chọc cô ấy vài câu.
Thức ăn đều đã được dọn ra bàn. Tối nay, Nhiếp Thu Sính làm rất nhiều món. Cả một chiếc bàn to, lần đầu tiên ngồi đủ người.
Bà Hạ vui vẻ mời: “Mọi người mau ngồi xuống. Mi Mi, Thính Phong tuyệt đối không được khách khí có biết không? Cứ xem như ở nhà. Lúc nhỏ các cháu thường đến nhà bác dùng cơm, còn nhớ không?”
Anh cả Tô gia đã ngồi xuống, anh cười nói: “Đương nhiên cháu nhớ, cháu nhớ nhất là món cá chua ngọt của bác, mùi vị đó, đến giờ vẫn khó quên.”
“Thật không ngờ, cháu vẫn còn nhớ.”
“Cháu đương nhiên nhớ rồi.”
Hạ An Lan bế Thanh Ti ngồi xuống, Nhiếp Thu Sính nói: “Anh, anh đừng cứ bế Thanh Ti nữa, để con bé ngồi ở ghế bên cạnh đi. Nó đã lớn thế rồi, sẽ tự biết ăn.”
Hạ An Lan nựng nựng mặt Thanh Ti: “Không sao, để anh bế cho.”
Tô Ngưng Mi ngồi một bên nhìn phát thèm, cô vội nói: “Không sao, anh xem anh là Thị Trưởng chắc chắn ban ngày bận rất nhiều việc, bữa cơm tối này anh hẳn ăn nhiều một chút. Chi bằng, đưa Thanh Ti cho em, dù gì ngày nào em cũng rảnh rỗi, tinh lực rất tốt.”
Hạ An Lan mỉm cười: “Vậy sao, nhưng ngại quá, dù sao em cũng là khách mà.”
“Sao có thể xem em là khách chứ. Em đến đây, đã xem đây như nhà của mình, có phải không bác gái?”
Hạ An Lan nhíu mày, nhà của mình?
Bà Hạ cười ha hả nói: “Đúng đúng, đừng khách khí, đến đây, cứ xem như về nhà của mình, tuyệt đối đừng khách khí.”
Lúc nãy bà nhìn thấy con trai và Mi Mi đứng bên đó nói chuyện, càng nhìn càng thấy hai đứa rất xứng đôi. Trước nay bà chưa từng thấy con trai mình vui vẻ hòa nhã như thế với bất kỳ cô gái nào, không phải kiểu vui vẻ qua loa, đó là nụ cười thật sự, nụ cười từ tận đáy mắt.
Bà nhớ lại trước đây, bà với bà Tô nửa thật nửa đùa nói, muốn định hôn ước từ nhỏ cho An Lan và Mi Mi, sau khi lớn lên, để hai đứa nó kết hôn.
Nhưng loáng một cái đã nhiều năm trôi qua, sớm đã không còn như xưa.
Nay, con trai bà vẫn chưa kết hôn, nhưng, Mi Mi đã là người có chồng, duyên phận, cứ thế mà vuột mất.