Hạ An Lan chuyển một cốc nước đến trước mặt Tô Ngưng Mi, anh cảm thấy nhất định cô ấy đang cần nó.
Vì thức ăn cô vừa nuốt thật ra không phải thức ăn, mà là một miếng ớt, một miếng ớt đỏ chót, tin chắc khi cô kịp phản ứng chắc sẽ phải nhảy lên vì cay.
Nhưng, điều khiến Hạ An Lan bất ngờ là, qua một lúc, Tô Ngưng Mi cũng chẳng có phản ứng gì. Cô nhai miếng ớt đó, hình như chẳng cảm thấy cay, nhai như một cái máy, giống như lúc này đã mất đi vị giác vậy. Điều này khiến Hạ An Lan càng nghi ngờ. Đột nhiên anh rất muốn biết, rốt cuộc cô đã gả cho một người đàn ông như thế nào.
Người đàn ông đó làm gì, lại khiến Tô Ngưng Mi có biểu cảm như thế? Cô là một cô gái đơn thuần vui vẻ cởi mở, lại rất dễ thỏa mãn. Người như thế rất ít khi để lộ biểu cảm sầu muộn.
Từng phản ứng của Tô Ngưng Mi nói với anh, hôn nhân của cô vốn không hạnh phúc.
Không hạnh phúc...
Hạ An Lan nắm chặt đôi đũa trong tay hơn., Anh không hiểu, cô gái như Tô Ngưng Mi, có người đàn ông nào, nỡ để cô ấy không hạnh phúc chứ?
Hơn nữa, Tô gia là thế gia, nếu chồng của cô không lý tưởng, Tô gia không thể không làm gì hết?
Lẽ nào người mà Tô Ngưng Mi lấy, thế lực còn mạnh hơn cả Tô gia?
Không đúng, hình như không phải thế.
Hạ An Lan xoay đầu nhìn về hướng anh cả Tô gia. Lúc này biểu cảm trên mặt anh ấy có chút nghiêm trọng, anh đang nhìn Tô Ngưng Mi, như có thể bảo cô dừng lại bất kỳ lúc nào.
Bà Hạ cũng nhìn ra điều gì đó không đúng, nhưng nó càng làm bà muốn biết hơn, hôn nhân của Tô Ngưng Mi rốt cuộc là như thế nào?
Bà hỏi: “Không làm gì hết? Nếu đã chẳng làm gì, sao không đến cùng các cháu.”
Tô Ngưng Mi cúi đầu, đũa hỗn loạn gắp thức ăn trên đĩa, cô cười nói: “Việc này... vì xa quá, nên không kịp về.”Hơn nữa, cả đời cũng sẽ không về.
Cô không muốn để bà Hạ tiếp tục hỏi nữa, cô không muốn nhớ lại, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Trên bàn ăn nhắc đến tên đê tiện Nhạc Bằng Trình, thật phí thời gian, còn ăn không ngon miệng nữa.
Tô Ngưng Mi chẳng muốn nhắc đến việc liên quan đến Nhạc Bằng Trình chút nào, những việc đó khiến cô nghi ngờ cuộc sống này.
Bà Hạ nhìn sang bạn đời của mình, vấn đề bà vừa hỏi, câu trả lời của Tô Ngưng Mi đã nói bà biết một chuyện, hôn nhân của cô vốn không hạnh phúc.
Bà cố ý hỏi: “Xa quá? Vậy bây giờ chồng con, đang ở đâu. Cậu ấy không ở Lạc Thành với con và Thính Phong sao?”
Bà Hạ cũng không cố ý chạm vào vết thương lòng của Tô Ngưng Mi, chỉ là bà cảm thấy tiếc cho con trai mình và cô bỏ lỡ duyên phận. Nếu... nếu có cơ hội...
Tô Ngưng Mi vẫn chưa nhận ra món lúc nãy mình vừa ăn là ớt, cô cui đầu nói: “Không có, bác gái, anh ấy ở nước ngoài. Lạc Thành chỉ có con và con trai sống, trước giờ đều chưa có người thứ ba.”
Nhạc Thính Phong dường như chẳng nghe thấy lời nói của mẹ mình, tiếp tục đút cho Thanh Ti, còn lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé, động tác nhìn có vẻ rất thô lỗ, nhưng lại chu đáo.
Hai cô cậu nhỏ, dường như hoàn toàn cách biệt với người lớn. Người lớn đang nói gì, hai đứa đều không nghe thấy.
Bà Hạ kinh ngạc, “Hả? Sao cậu ấy có thể đi nước ngoài chứ, vợ con thì lại ở trong nước?”
Việc này càng không bình thường, làm gì có việc chồng ở nước ngoài, vợ con ở trong nước. Nếu có công việc ở nước ngoài cũng không nói, nhưng lúc nãy Tô Ngưng Minh nói, cậu ấy chẳng làm gì cả.
Một người chẳng làm gì cả, lại ở suốt bên nước ngoài, vợ chồng mỗi người ở một nơi, việc này có phải kỳ lạ quá không?