Nói đến nước này, Tô Ngưng Mi cũng không định che giấu nữa, bằng không đề tài này sẽ còn phải nói tiếp, chi bằng nói rõ ra, sau này kết thúc tại đây. Cô ngẩng đầu lên, cười cười nói: “Vì, cháu và anh ấy... ngoài cái danh nghĩa vợ chồng ra, thật ra, sớm đã không còn là vợ chồng rồi, khi cháu có thai anh ấy đã cùng một người đàn bà khác rời khỏi Lạc Thành đến nước M. Đã nhiều năm qua anh ấy chẳng hề quay lại. Đương nhiên, cháu cũng không muốn để anh ấy quay lại.”
Tô Ngưng Mi đem tình hình hôn nhân của mình, một mạch kể ra hết.
Hạ An Lan ngạc nhiên. Anh không ngừng hoài nghi, người mà Tô Ngưng Mi lấy có phải đã mù rồi không, hắn lại… lại có thể… làm ra việc như thế!
Hôn nhân lạc lối, khi vợ mang thai, lại lén lút với một người đàn bà khác, sau đó rời khỏi Lạc Thành đến nước ngoài, chẳng quay lại nữa.
Đúng là... quá xấu xa!
Mọi người trên bàn đều kinh ngạc nhìn Tô Ngưng Mi. Anh cả Tô gia cũng không bất ngờ lắm, anh là người biết rõ tình hình hôn nhân của em gái mình. Anh chỉ bất ngờ vì, em gái anh lại có thể trực tiếp nói ra việc này.
Người Hạ gia đều kinh ngạc, họ không ngờ Tô Ngưng Mi lại gặp phải việc như vậy, cô đã gả cho một gã đàn ông tồi.
Đặc biệt là Nhiếp Thu Sính, cô nhìn Tô Ngưng Mi, liền nhớ lại bản thân mình trước kia.
Hai cô, cũng xem như đồng bệnh tương lân.
Anh cả Tô gia thấp giọng nói: “Mi Mi... Đừng nói nữa.”
Tô Ngưng Mi nhún vai không hề gì: “Không sao, dù gì, em cũng không để ý.”
Trong lòng bà Hạ áy náy: “Mi Mi, xin lỗi, bác không biết...”
Trong lòng bà tuy đồng cảm với Tô Ngưng Mi, nhưng, lại nảy sinh một chút hy vọng, có lẽ...
Tô Ngưng Mi lắc lắc đầu, cười nói: “Dạ không sao, bác gái, những việc này có giấu cũng không giấu được. Dù gì... cũng là thế. Bây giờ cuộc sống của cháu rất tốt. Anh ấy cũng không về chọc tức cháu. Chúng cháu nước sông không phạm nước giếng.”
Hạ An Lan ở một bên lặng lẽ hỏi: “Vậy nếu anh ấy quay về thì sao?”
Tô Ngưng Mi sững người, nhíu mày nói: “Trở về? Anh ấy có mặt mũi gì để trở về. Ban đầu hai nhà đã thỏa thuận, anh ấy bị đuổi khỏi Nhạc gia vĩnh viễn, cả đời cũng không được về nước nữa.”
“Thỏa thuận?” Hạ An Lan nhấn mạnh hai chữ này, xem ra ban đầu sau khi tên khốn đó gây chuyện, Tô gia và Nhạc gia đã từng thỏa thuận. Thế nên, Nhạc Bằng Trình bỏ đi, bao năm nay, luôn là Tô Ngưng Mi tự mình nuôi nấng con trai.
Tô Ngưng Mi vẫy vẫy tay: “Đều là những chuyện cũ rít rồi, em không muốn nhắc đến nữa.”
Hạ An Lan cong môi: “Được, vậy không nhắc nữa, em... môi em sưng lên rồi.”
“Cái gì, sưng lên?” Tô Ngưng Mi đưa tay sờ sờ môi mình, đúng là cảm giác hơi sưng thật, hơn nữa còn cay cay.
Vị giác của cô giờ mới trở lại, “Ôi... Cay quá, cay quá...”
Tô Ngưng Mi cầm ly nước lúc nãy Hạ An Lan đưa đến, ừng ực ừng ực uống rất nhiều nước.
Không khí trên bàn lại trở nên ngượng ngùng. Du Dực vội nói chuyện, hòng lấy lại bầu không khí ôn hòa.
Không khí dần hài hòa trở lại. Tô Ngưng Mi tiếp tục ăn, trên mặt lại nở nụ cười, hình như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô.
Sau khi kết thúc bữa cơm này, cô sờ sờ bụng mình nói: “Ây da, lâu lắm rồi con chưa ăn bữa nào no như vậy. Ngày mai thức dậy chắc chắn lên hai cân.”
Khoé miệng Hạ An Lan cong cong, xem ra cô đúng là một người vô tư.
Tô Ngưng Mi giúp Nhiếp Thu Sính dọn dẹp lau chùi, sau đó ra phòng khách nói chuyện với hai bác, bà Hạ thương cho cô: “Mi Mi, cháu đừng trách bác gái lắm lời. Nếu đã như thế, sao… cháu không ly hôn đi?”